Dở khóc dở cười vì cả nhà vợ sợ ma

12/08/2015 - 08:00
Thế là tôi về ở rể nhà nàng. Lý do là để... mẹ và các em nàng vững tâm khi đêm tối.
Đến bây giờ, khi đã ở rể nhà nàng được 1 tháng, tôi mới thấm thía vì sao ngày yêu nhau, đi uống cà phê tối nào nàng cũng bắt tôi ngồi chỗ sáng đèn nhất, rủ đi xem phim ở rạp, nàng không bao giờ thích và 1 lần chúng tôi đi chơi về khuya, tôi chở nàng tắt qua nghĩa trang, nàng ôm chặt lưng tôi khóc nức khiến tôi cứ tưởng nàng làm nũng. Ấy là sự nhút nhát của một cô gái sinh ra trong một gia đình ai cũng yếu bóng vía. Từ mẹ đến em, đến nàng, còn bố nàng thì mất đã lâu.
Bấy giờ nhà nàng ở ngoại thành, vườn rộng, đường vắng, cảnh quan yên tĩnh. Sau khi bố nàng mất, không hiểu sao mẹ nàng bán luôn khu nhà ấy đưa 2 con vào nội thành mua căn hộ chung cư chật chội để ở. Khi lấy nhau rồi, nàng mới kể lý do: “Mẹ và chúng em sợ ma lắm. Ngày bố mới mất, cứ 5 giờ chiều là đóng chặt cửa ở trong nhà, không ai dám đi đâu. Mẹ bảo ở chung cư đông người cho đỡ sợ”. Thế nhưng khi tôi đặt vấn đề cưới nàng, nàng vẫn yêu cầu: “Anh phải về nhà em làm rể kẻo nhà không có con trai dễ bị bắt nạt”. Tôi đành đồng ý.
Và chuyện dở khóc dở cười đã xuất hiện. Một đêm khuya, đang nằm bên vợ, tôi bỗng thấy đói cồn cào. Vợ bảo: “Anh ra bếp mà ăn cơm nguội”. Nghe lời vợ, tôi liền rón rén ra bếp xem thế nào. Đang sờ soạng tìm cái công tắc để bật điện thì bất ngờ bà mẹ vợ từ trong buồng đi ra. Thấy tôi sừng sững, đen xì, bà rú lên: “Ối giời ơi ma!” khiến cả đứa em gái và vợ tôi cùng sợ rú lên theo. Tôi vội bật đèn lên thì thấy một cảnh tượng không thể nhịn được cười. Mẹ vợ ngã bệt ngay cửa phòng, 2 tay ôm chặt lấy mặt, run như cầy sấy. Trong phòng thì cái Hoa, em vợ tôi, trùm chăn khóc rưng rức, tôi chạy vào phòng tôi thì thấy vợ mặt tái xanh ngồi sát vào xó tường không dám cựa quậy. Tôi phải bật hết các bóng đèn trong nhà và mở tivi để mọi người trở lại bình thường.


                                                                    Cả nhà bị một phen hú vía chỉ vì tôi đói bụng, dậy tìm cơm nguội
Lại nói về bật tivi. Hồi mới về làm rể, tôi không hiểu sao tối nào nhà nàng cũng bật tivi oang oang rồi đi ngủ. Mấy lần tôi phải dậy tắt vì tưởng cả nhà quên. Nào ngờ vợ bảo: “Nhà em phải mở tivi cho có tiếng người, nếu không ban đêm rất sợ ma”. Úi chà. Tôi nghe mà xót ruột cho cái tivi và tiền điện nhưng không dám cười.
Một lần tôi đi công tác xa nhà mấy hôm. Vừa về đến sân bay, tự nhiên có tin nhắn điện thoại nặc danh: “Anh đừng về nhà vội, hãy đến khách sạn Nhuệ Giang, gõ cửa phòng 407, sẽ biết điều thú vị về vợ anh”. Tôi nóng mắt, sôi sục trong lòng. Gọi ngay taxi tới thẳng khách sạn Nhuệ Giang và hầm hầm lên phòng số 407. "Mở cửa ra!”. Tôi đập cửa và hét lên vì không kìm nén nổi sự ghen tuông đang dâng trong người. Chỉ cần thấy vợ và một tên trong đó, dù nghiêm chỉnh quần áo tôi cũng sẽ cho biết tay. Thế nhưng khi cửa mở ra, hỡi ôi, tôi không tin ở mắt mình: Mẹ vợ, em gái vợ và vợ đang ngồi thu lu trên giường nệm.
“Tại sao mọi người lại đến đây?”, tôi ngạc nhiên hỏi. Tức thì mẹ vợ rên rẩm: “Con ơi, cụ Phúc ở cạnh nhà ta đã mất. Dù thi hài cụ để trong bệnh viện nhưng mẹ sợ lắm. Người mới chết hồn hay về đứng cửa nhà. Vì thế cả nhà phải ra đây thuê một phòng ở tạm mấy ngày”. Ối giời, tôi nghe mà nẫu cả ruột. Nửa cười nửa mếu. Khuyên mãi mẹ và vợ không về nhà, thế là tôi đành phải thuê thêm một phòng nữa để ở với vợ, qua đêm nay cái đã, rồi mai lại... khuyên nhủ tiếp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm