Những bãi rác ô uế, nặng mùi… mà khi đi ngang qua, ai cũng đều một lần nhăn mặt, nín thở. Thế mà nhiều người, nhiều gia đình bám trụ vào những bãi rác ấy để tìm những thứ có thể bán vài đồng, để cho mình một kế sinh nhai, tìm hai bữa cơm hay nói cách khác là tìm cho mình một con đường sống.
Gia đình anh Trương Văn Vàng, sinh sống tại khu phố 13, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận là một gia đình như vậy.
“Đời rác” gắn chặt với gia đình anh qua bao nhiêu năm anh không nhớ nữa, chỉ nhớ là lớn lên thấy Ba mẹ anh đi lượm chai, lượm bọc… từ rác, để nuôi anh lớn. Và anh cũng vậy. Không còn sự chọn lựa nào khác.
Gia đình nghèo, làm sao lo được cho anh đến trường, nên đành “thôi vậy” mà lầm lũi với đời rác. Mà cũng không thể làm khác được, bởi bản thân anh Vàng cũng không khỏe mạnh gì, với chứng động kinh và đôi mắt thì ngày càng mờ, di chứng của việc bị điện giật hồi 2 tuổi.
Thế là hành trang anh bước vào đời chỉ là cái bao trên vai, cái móc bới rác trên tay và vài trái chanh phòng khi lên cơn động kinh trong túi.
Đến khi anh trưởng thành, có vợ, có con, anh cũng vẫn ngụp lặn trong bãi rác để mà tìm kiếm tương lai. Gia đình sống rày đây mai đó, chỗ nào có bãi rác, chỗ đó có gia đình anh. Cuộc sống vất vả vô cùng. Nhưng may sao, vợ anh lại là người phụ nữ đảm đang, yêu gia đình hơn bất cứ điều gì.
Chị cũng được học nghề vi tính đàng hoàng, nhưng xin việc mãi không được, lên thành phố lớn để tìm cách sinh nhai thì không đành khi con còn nhỏ dại, khi chồng đau yếu. Thế là chị gắn bó với anh, gắn đời mình với “đời rác” của anh để tìm cái ăn, cái mặc cho con, mà đêm nằm hi vọng một ngày nào đó, đời sẽ khác...
Thế nhưng, cuộc sống lại quá khắc nghiệt. Khi tương lai chưa kiếm tìm được, khi hi vọng vẫn chưa thành thì chị bị bệnh tật quật ngã. Tháng 12 năm rồi, chị đổ bệnh. Đưa vào bệnh viện thì chuẩn đoán bị nhiễm trùng máu. Chuyển vào Chợ Rẫy được vài hôm thì chị mất. Cay đắng, xót xa, vì giờ đây, giữa “đời rác”, anh Vàng chẳng còn ai để mà chia sẻ buồn vui, chia sẻ đắng cay, cực nhọc.
Nhưng có đau thế nào thì cũng phải ráng mà gánh chịu, mà cố gắng đứng dậy. Bởi anh còn 3 đứa con nhỏ, đứa lớn nhất học lớp 6, đứa nhỏ nhất vừa lên 5 tuổi. Cuộc đời của chúng chỉ còn dựa vào anh, anh mà không đứng dậy thì anh làm sao “ăn nói” được với vợ, và với chính bản thân mình. Thế là lại lê thân gầy vào bãi rác mà mưu sinh…
Chia sẻ xin gửi về: Gia đình anh Trần Văn Vàng – Địa chỉ: khu phố 13, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận - hoặc BTC chương trình Khát Vọng Sống: Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất – 82 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Q.1 – TP HCM. Điện thoại (84.028) 38.207.084.
Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.uniad.com.vn.
***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin.