Rời trường đại học, con hì hục nộp đơn chỗ này, phỏng vấn chỗ kia, cuối cùng cũng xin được một công việc với mức lương vừa phải.
Hai tháng đầu thử việc, số tiền con nhận được chỉ là 70% mức lương chính thức. Chỉ nhẩm tính thôi con đã thấy... oải. Chưa đến 5 triệu đồng nhưng con phải “gánh vác” bao nhiêu khoản có tên và không tên.
Từ tiền thuê trọ ở Hà Nội của con và em gái, chi phí sinh hoạt và đi lại đến những khoản “không tên” như em gái xin tiền mua giày mới, áo mới; khao bạn bè khi nhận tháng lương đầu tiên; tủ quần áo của con cần được tân trang để phù hợp với môi trường công sở,...
Đột nhiên, con hiểu ra những lo lắng tảo tần của mẹ trong suốt những năm tháng nuôi chị em con ăn học. Những mảnh ruộng ở quê, những lần cấy, cắt cỏ thuê ở các xã lân cận; chăm đàn gà, đàn lợn ở nhà,...
Mẹ quán xuyến tất cả mọi việc, chưa bao giờ có một phút giây nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Con chợt nhớ những lần đòi mẹ mua những món đồ đắt tiền sau đó lại bỏ xó một chỗ. Ảnh minh họa: Internet |
Đôi giày đỏ con nhất định đòi mua vì không muốn kém cạnh với cô bạn hàng xóm, mẹ đã lặn lội đạp xe sang tận xã bên để bán nguyên một đàn gà, rồi về nhà dẫn con ra cửa hiệu giày trên phố. Mẹ chưa bao giờ than phiền khi gặp khó khăn trong chuyện tiền bạc.
Tối qua, con dẫn em gái lên phố mua chiếc ba lô mới. Đây là chiếc ba lô thứ hai con bé đòi mua từ đầu mùa hè đến giờ. Chiếc ba lô bằng hai ngày lương của con nhưng con bé vô tâm chẳng để ý.
Giống như con của những ngày trước đây, con bé chỉ muốn được mua thứ này, sở hữu thứ nọ. Con bé chưa biết kiếm ra tiền khó khăn đến mức nào.
Lúc ra về, con chợt nhớ những lần đòi mẹ mua những món đồ đắt tiền sau đó lại bỏ xó một chỗ. Con nhớ cả ánh mắt hiền từ, bao dung độ lượng của mẹ.
Nhớ cả những vết nhăn trên gương mặt mẹ, những tảo tần mẹ đã mang theo suốt cả cuộc đời vì chị em con. Suốt cả đoạn đường về nhà, nước mắt con cứ lăn dài trên má...