pnvnonline@phunuvietnam.vn
Đứa trẻ thường xuyên bị đánh và không bao giờ bị đánh, sự khác biệt rõ rệt sau 10 năm
Một số bậc cha mẹ có quan niệm "thương cho roi cho vọt", chỉ khi bị đánh đòn, những đứa trẻ mới rút ra được sai lầm, bài học cho chính bản thân mình để không tái phạm. Vì vậy, nhân danh nuôi dạy con mà nhiều bậc phụ huynh thường xuyên dùng đòn roi để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến trẻ.
Tuy nhiên, một bộ phận khác các bậc cha mẹ lại cho rằng "năng lượng khuyến khích lớn hơn nhiều so với hình phạt thể xác".
Hai phương pháp giáo dục khác nhau này thực tế có những tác động gì đến trẻ?
Một thí nghiệm minh hoạ được chính các chuyên gia giáo dục hàng đầu tại Trung Quốc thực hiện để cho thấy hiệu quả của hai phương pháp giáo dục đến từ hai nhóm phụ huynh trên.
Theo đó, 2 cậu bé có tên Mingli và Lili học cùng lớp với nhau và chơi rất thân. Tuy nhiên, 2 đứa trẻ lại có những tính cách rất khác nhau. Mingli nóng tính, bộc trực, hay cáu kỉnh nhưng nhiều lúc lại rất hèn nhát. Lili thì ngược lại, luôn lạc quan, vui vẻ và học giỏi có tiếng trong lớp. Các chuyên gia cho rằng, sự khác biệt về tính cách của hai đứa trẻ có liên quan rất lớn đến cách giáo dục con, cụ thể là kỷ luật con của cha mẹ.
Tìm hiểu từ phía gia đình, mọi người biết được Mingli là cậu bé nghịch ngợm từ nhỏ và thường xuyên bị bố mẹ đánh đòn, mắng nhiếc để mong bé không tái phạm sai lầm. Trong một lần cậu bé vô tình làm vỡ bát, ông bố không nói một lời nào, không hỏi nguyên do mà dùng ngay cây gậy để đánh con. Sau khi bị bố đánh, cậu bé mới nói rằng vì muốn dùng bát để rót nước cho bố nhưng chẳng may lại làm rơi vỡ.
(Ảnh minh hoạ)
Không khí gia đình của cậu bé Lili lại hoàn toàn ngược lại. Cha mẹ cậu bé cho biết không bao giờ đánh con mà luôn dùng lời nói động viên, khuyến khích giúp con trưởng thành. Thậm chí khi Lili phạm sai lầm họ cũng không bao giờ đánh đòn. Sống trong môi trường như vậy, Lili rất tự tin và có tính cách tích cực.
Chưa dừng lại ở đó, các chuyên gia giáo dục tiếp tục theo dõi quá trình trưởng thành của hai cậu bé trong 10 năm và nhận thấy những sự khác biệt rõ rệt.
1. Mối quan hệ
Bước vào đại học, Mingli và Lili hoàn toàn các nhau. Lili tham gia nhiều hội nhóm sinh viên trong trường. Cậu bé không chỉ đạt điểm cao các môn học mà còn có mối quan hệ rất hoà đồng với các bạn cùng lớp. Còn Mingli thì ngược lại, cậu bé sống khép kín và chơi rất ít bạn bè.
Rõ ràng việc cha mẹ dùng đòn roi để dạy dỗ con cái là một trong những nguyên do khiến đứa trẻ sống khép mình hơn trong thế giới cộng đồng.
2. Kết quả học tập
Khi học ở bậc trung học, cả hai cậu bé có thành tích học tập tương đương nhau nhưng khi lên đến đại học, khoảng cách điểm số giữa hai người khá xa.
Mặc dù Lili không đứng đầu lớp nhưng năm nào cũng đạt được học bổng của trường. Ngược lại, Mingli vì say mê các trò chơi điện tử mà kết quả học tập cũng sa sút đi rất nhiều.
(Ảnh minh hoạ)
3. Khi đi làm
Lili lớn lên trong sự động viên, khuyến khích của cha mẹ, cậu bé bình tĩnh và tự tin xử lý mọi công việc. Đồng thời, nhờ có các mối quan hệ thân thiết với mọi người mà khi gặp khó khăn, Lili đều có thể giải quyết rất tốt.
Mingli thì bị ảnh hưởng sự khó tính của cha nên luôn có xu hướng giải quyết mọi việc bằng bạo lực. Cậu thường xuyên đánh nhau khi ở trong trường và khi đi làm việc vẫn như vậy.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, ví dụ trên phần nào cho thấy cách giáo dục của cha mẹ quyết định sự trưởng thành của đứa trẻ rất lớn. Trong quá trình nuôi dạy con không thể tránh khỏi những lúc cảm xúc mất kiểm soát nhưng cha mẹ cần thực sự suy ngẫm xem phương pháp giáo dục của mình hiện có đang đúng không.
Đánh đập trẻ thường xuyên không chỉ không giải quyết được vấn đề mà còn gây ra tác hại về tâm lý và thể chất, không tốt cho sự phát triển của trẻ. Thay vì mắng chửi, hãy bình tĩnh giao tiếp với con, khắc phục vấn đề và khuyến khích trẻ đi đúng hướng.