Vợ chồng Thanh Tâm có một anh bạn cùng chung sở thích đọc sách. Thỉnh thoảng anh lại đến chơi, đem những quyển sách anh đọc thấy thích đến trao đổi. Chủ nhật ấy, anh đang tìm trên giá sách nhà Thanh Tâm xem những cuốn sách mới thì điện thoại tư vấn đổ chuông. Thanh Tâm vào phòng ngủ đóng cửa lại trò chuyện.
Không có món quà lớn lao nào từ trên trời rơi xuống (Ảnh minh họa)
Người phụ nữ ấy thật lạ kỳ. Trong suốt những năm làm tư vấn, Thanh Tâm chưa gặp trường hợp nào như vậy. Năm nay chị mới ngoài 30 tuổi, có 2 đứa con với chồng, nhưng chỉ là chồng hờ bởi anh ta có đến 3 người vợ. Biết anh ta đã có vợ con, biết anh ta làm gì đó phi pháp nhưng chị vẫn lao vào cuộc tình mê muội ấy. Không những thế, chị còn kéo cả cậu em ruột vào làm ăn với anh ta. Cách đây 3 năm, việc làm ăn đổ bể, anh ta bỏ trốn và bị truy nã, cậu em trai chị bị bắt, lĩnh án 8 năm tù. Thỉnh thoảng anh ta vẫn gọi điện về hỏi thăm mẹ con chị và tuyệt đối không nói mình đang trốn ở đâu. Chị không đủ hiểu biết và bản lĩnh để khuyên anh ta ra đầu thú mà chỉ biết ở nhà chờ những cuộc điện thoại của người chồng hờ. Trước đây, anh ta kiếm được nhiều tiền nên mua cho mỗi người vợ một cơ ngơi, bà nào cũng chỉ việc ăn tiêu, nuôi dạy con cái và chẳng bà vợ nào biết lao động kiếm tiền.
Ngôi nhà chị đang ở cũng nằm trong diện bị giám sát ngày đêm. Gần đây, người vợ chính thức của anh ta gọi điện, báo cho chị biết là anh ta đã trở về nhưng bị tai biến, liệt nửa người, không nói được. Chị vội vàng vào bệnh viện. Nhìn anh ta như vậy, chị đau xót lắm, ngày đêm chăm sóc, nâng giấc cho chồng. Được vài ngày thì chị phát hiện ra là mấy bà vợ kia và những người con của họ biến đâu mất cả. Vừa lo lắng vì không có tiền, vừa phải chăm hai đứa con còn nhỏ, vừa chăm sóc người ốm liệt, chị thấy mình sắp gục. Chị đến tìm mấy người vợ của anh ta thì bà nào cũng có lý do để thoái thác. Còn những đứa con to cao lực lưỡng của họ thì bảo còn phải lo làm ăn, cơ quan pháp luật thì theo dõi.
Trong tình thế quẫn bách, chị gọi điện cho Thanh Tâm. Người phụ nữ này đúng là vì mù quáng mà đẩy cuộc đời mình đến ngõ cụt. Có thể anh ta có sức hấp dẫn đặc biệt nào đó với đàn bà, nhưng không loại trừ khả năng rất lớn là anh ta có tiền, và vì muốn nhanh chóng có cuộc sống an nhàn mà lại sung túc nên chị cũng như ba người đàn bà kia chấp nhận cảnh sống già nhân ngãi, non vợ chồng. Ai học được chữ ngờ, họ tưởng đâu cứ mãi mãi không làm mà có ăn.
Giờ đây, chắc anh ta cũng thấm thía lắm cái lối sống chụp giật, phi pháp có thể đưa người ta lên xuống trong chớp mắt. Và, đau đớn nhất cho anh ta là những người cật ruột của mình bỏ rơi anh ta đúng lúc anh ta lâm vào cảnh thê thảm nhất. Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì họ đến với anh ta không vì tình mà chỉ vì túi tiền và, khi “cái máy sản xuất tiền” không còn tác dụng nữa thì có gì níu kéo họ ở lại với anh ta.
Chị vợ duy nhất còn tình thương với anh ta, muốn có trách nhiệm với anh ta thì lại không có điều kiện. Bố mẹ chị đã từ bỏ chị đi từ khi chị đưa cậu em trai vào con đường tội lỗi; hai đứa con chị còn quá nhỏ, không giúp được gì cho chị. Trong tình cảnh này, dù không muốn rồi chị cũng phải buông người chồng hờ kia ra mà xoay xở kiếm tiền nuôi hai đứa con.
Thanh Tâm chẳng giúp được gì cho chị cả. Bây giờ thì chị cũng quá thấm thía cái giá phải trả cho sự lựa chọn lối sống của mình. Mong rằng, qua câu chuyện này, các bạn trẻ, nhất là các cô gái sắp bước vào ngưỡng cửa cuộc đời hãy luôn nhớ rằng: Hạnh phúc chỉ đến với những ai dùng bàn tay lao động của mình xây đắp nên. Không có món quà lớn lao nào từ trên trời rơi xuống cả.