Em luôn muốn tin anh nhưng lại không thể không hoài nghi khi anh dùng lời lẽ vòng vo, thiếu thuyết phục để bào chữa: Vì sao anh hủy cuộc hò hẹn hay tại sao anh đến muộn cả tiếng đồng hồ trong tiệc sinh nhật của em? Thậm chí anh còn không muốn được giới thiệu là bạn trai của em nữa?
Em thường xuyên kể cho anh nghe về gia đình mình một cách hào hứng. Trong khi anh vẫn “bí hiểm” về thân thế và lờ đi những câu hỏi của em như: Ba mẹ anh làm nghề gì? Nhà anh có mấy người? Hôm nào đưa em về thăm quê anh được không?... Có lẽ em phải cẩn thận với một người có nhiều bí mật như vậy.
Có lẽ em phải cẩn thận với người có nhiều bí mật như anh. (Ảnh minh họa)
Em vẫn nghĩ, người đàn ông thật lòng yêu em sẽ luôn có mặt khi em cần. Đơn giản như lúc em mong ai đó giúp mình mang đồ vật nặng, đón em khi trời giông bão hay ở bên em lúc em muốn khóc... Nhưng anh lại không như vậy. Em còn nghĩ, một người con trai đứng đắn và đáng tin cậy sẽ không bao giờ kêu ca với bạn gái về chuyện tiền bạc. Nhưng không dưới 1 lần em đã nghe anh thốt lên: “Trời ơi, hết tiền rồi biết làm sao đây?” hay “Em ơi còn tiền không? Anh không muốn vay em đâu nhưng thật sự lúc này anh đang cần gấp”.
Em không hiểu tại sao khi tụi mình đang ngồi cà phê với nhau, vậy mà anh lại lẻn ra chỗ khác để trả lời điện thoại hay tin nhắn; anh cũng không bao giờ cho em động vào điện thoại của anh. Nếu thực sự tin tưởng nhau thì việc trả lời điện thoại của người khác trước mặt nhau có vấn đề gì đâu? Em còn phát hiện ra gần đây anh ấy bắt đầu nói dối...
Vì sao anh đối xử với em như vậy? Nhưng thôi, hỏi cũng là cách để em tìm ra câu trả lời rồi!