Anh vẫn là người thân, là máu mủ ruột thịt của cháu (Ảnh minh họa)
Cô Thanh Tâm kính mến!
Cháu là một nữ sinh 16 tuổi, sinh ra trong gia đình không khá giả nhưng bố mẹ luôn chu cấp cho cháu những điều tốt nhất để cháu được bằng bạn bằng bè. Cháu rất tự hào vì mình được nhận 1 nền giáo dục hoàn thiện.
Cháu có một người anh trai năm nay 22 tuổi. Anh cháu chỉ được sống gần bố mẹ đến năm 5 tuổi, sau đó phải về sống với ông bà ngoại. Ở đó đến năm lớp 9 thì anh cháu bỏ học, nghiện game, chơi bời lêu lổng. Mọi người khuyên tìm việc nhưng anh ấy lại lười đi làm, có đi nhiều lắm dăm ba tháng là bỏ.
Cũng có 2- 3 lần anh từ chỗ ông bà ngoại về nhà ở. Nhưng lần nào anh cũng gây gổ làm khổ bố mẹ và cả cháu nữa. Anh luôn nói vì mẹ không nuôi anh từ nhỏ, vì ngày xưa bố đánh đập anh nên giờ anh hận. Anh còn bảo mẹ con cháu đi kể xấu anh… nên anh căm ghét cháu, muốn hành hạ.
Ấn tượng của cháu về anh trai vì thế cũng đều là ác mộng. Thỉnh thoảng nghe bạn bè khoe: “anh tao sắp về chơi nhé”, “hôm qua chị tao vừa về nha” mà cháu chạnh lòng. Cháu hoàn toàn không nhớ anh. Có lúc cháu còn ích kỉ nghĩ: anh cứ ở nhà ngoại đi, đừng bước vào cửa nhà mình thì tốt. Nhưng anh cháu ở bên ngoài rất khổ, tương lai mờ mịt. Bố mẹ cháu lo lắng tìm anh. Giờ anh cháu lại sắp chuyển về đây. Cháu sợ lắm.
Mặc dù cháu rất muốn quên đi quá khứ, cố gắng dùng tình yêu thương để thấu hiểu và cảm hóa anh. Muốn cùng bố mẹ gần gũi anh hơn để anh thay đổi thái độ tiêu cực, sống tử tế. Nhưng niềm tin cháu dành cho anh ấy thực sự không lớn. Cháu đã thấy ông bà ngoại và mọi người yêu thương, giúp đỡ anh, đổi lại bị anh lừa dối, đối xử như người dưng nước lã nên cháu sợ thất bại.
Hồng Nhung - Văn Yên, Yên Bái
Hồng Nhung thân mến!
Giữa hai anh em cháu, cháu là người may mắn hơn vì được lớn lên bên bố mẹ. Dù không giàu có nhưng cháu được bố mẹ yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ, cháu có thể cảm nhận được hơi ấm gia đình. Anh cháu thiệt thòi hơn, không có được những điều đó.
Tuy không rõ vì sao anh cháu phải sớm xa bố mẹ, nhưng cô biết một đứa trẻ trưởng thành xa gia đình rất khó khăn. Có nhiều tình huống trong cuộc sống phải tự mình trải qua nên mới tủi thân, bất mãn, thậm chí thù hận. Dù ông bà ngoại, cô dì chú bác có động viên, giúp đỡ anh cháu đi chăng nữa cũng không thể bù đắp được hết phần tình cảm của bố mẹ và em gái.
Cho đến bây giờ, giữa anh trai cháu và gia đình có nhiều hiểu lầm, mâu thuẫn. Thậm chí cháu và anh có thể cảm thấy khoảng cách, xa lạ. Nhưng vẫn cứ là máu mủ ruột thịt, vẫn là người trong gia đình. Hãy kiên trì cho anh và cả bản thân một chút thời gian để thích nghi với sự có mặt của nhau. Nếu có chuyện hiểu lầm thì làm sáng tỏ, rồi từ từ gỡ bỏ.
Có lẽ hiện tại cả cháu và bố mẹ vẫn không có nhiều tin tưởng anh cháu sẽ thay đổi. Nhưng ở cùng nhau là việc cần và phải làm của một gia đình. Hãy nhớ rằng anh cháu cũng muốn sống đàng hoàng, cũng khao khát hạnh phúc. Bao nhiêu năm qua, sự cô đơn, cảm giác bị bỏ mặc và những khó khăn có lẽ khiến anh cháu tổn thương không ít, vì thế đừng vội vàng, bình tĩnh tháo gỡ chứ không phải là phán xét. Nếu cháu và bố mẹ không khích lệ anh cháu, thì không ai có thể giúp anh cháu lấy lại niềm tin.
Chúc gia đình cháu sớm đoàn tụ, hòa thuận.