1. Nhận dự án mới, Trang vào Sài Gòn làm việc. Những buổi hẹn với đối tác, những cuộc họp đề ra kế hoạch và chiến lược với sếp và các đồng nghiệp trong công ty... Trang gần như không còn chút thời gian rảnh rỗi để nhớ Hà Nội, nhớ nhà và nhớ Phong.
Trước ngày Trang bay, Phong đã ôm cô và hỏi: “Em thực sự muốn bỏ anh ở lại sao?”. Phong là một người tự cao, ít khi bộc lộ cảm xúc cá nhân nhưng anh đã nhìn Trang bằng đôi mắt ươn ướt, tha thiết hỏi và muốn cô ở lại. Trang lặng im. Cô yêu Phong nhưng cảm giác “như thế là chưa đủ” không ngừng đeo bám cô. Trang luôn muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới. Cô muốn đi đâu đó một thời gian ngắn, cũng có thể một thời gian dài để thôi nhàm chán và thở dài mỗi khi nghĩ về những ngày sắp tới.
“Uống đi Trang!” - anh bạn đồng nghiệp nâng cốc bia lên và giục Trang cùng uống. Ở Sài Gòn, Trang không quen biết nhiều người. Sau giờ làm việc, cô thường lang thang, hẹn hò với các đồng nghiệp. Những chàng trai Sài thành biết Trang đến từ Hà Nội, nói giọng miền Bắc dịu dàng đều muốn làm quen.
2. Khoảng cách hơn 1.000km giữa Hà Nội và Sài Gòn bắt đầu hiện rõ giữa Trang và Phong khi Trang ngày càng bận hơn với công việc, những cuộc hẹn mới, những buổi uống bia ở bar đến tối muộn. Trang nghĩ mình vui khi thế giới không ngừng rộng hơn và nhiều cơ hội nghề nghiệp mới tìm đến. Nhưng mỗi buổi tối bắt taxi về nhà, bước vào căn phòng trống vắng, Trang lại thầm khóc một mình.
Những khi một mình trong căn phòng trống vắng nơi phố thị ồn ào không có anh, cô lại thầm khóc. (Ảnh minh họa)
Bên trong Trang là một mớ mâu thuẫn không thể nào lý giải, là sự đỏng đảnh và muốn chứng tỏ bản thân, sự yếu đuối và cần một người bên cạnh để chăm sóc, thương yêu.
“Đang nhớ người nào đó sao?” - chị sếp người Nhật phát hiện ra Trang đang thẫn thờ nên đến gần và hỏi chuyện, hoàn toàn không có ý trách móc. Khi ấy, Trang đang ngồi uống cà phê trong căng-tin của công ty. Trang rất quý chị sếp thân thiện và dễ mến - người luôn quan tâm đến cuộc sống của nhân viên và không ngừng nói cảm ơn khi nhân viên hoàn thành các việc được giao.
“Nhiều người nghĩ rằng chị đã ly dị chồng”, chị sếp tâm sự. “Chị đã kết hôn ạ?”, Trang không giấu nổi sự ngạc nhiên. “Chồng chị vẫn đang ở Nhật”… Còn nhớ ngày đầu tiên phỏng vấn Trang, chị đã nói chị chưa biết tương lai thế nào nhưng chị tin chắc mình có thể làm việc và phối hợp rất tốt với Trang để tạo ra những kết quả tốt, mang lại lợi nhuận cho công ty. “Chị đã muốn rời nước Nhật, thâm nhập vào thị trường Việt Nam để thử sức, cho đến khi chị nhận ra mình chỉ có một mình, thành công và cô đơn. Chị đã bay về Nhật và có một buổi trò chuyện nghiêm túc với chồng. Anh ấy cũng cảm thấy những điều tương tự nên bọn chị đã quyết định năm sau anh ấy sẽ chuyển sang Việt Nam và cùng chị quản lý công ty”. “Anh ấy phải từ bỏ nhiều thứ để sang Việt Nam cùng chị?”. “Ở nhiều mối quan hệ, một trong hai người phải hy sinh. Bởi sau tất cả, điều quan trọng nhất là chúng ta được ở cạnh nhau và cảm thấy hạnh phúc!”.
3. “Này!”, chị sếp hua hua tay trước mặt Trang. “Chị ơi, em xin nghỉ phép vài ngày nhé! Em bay về Hà Nội. Có thể em sẽ quay lại, có thể em sẽ tiếp tục làm việc trực tuyến từ Hà Nội. Em chắc chắn sẽ hoàn thành tốt công việc được giao”. “Này!”, chị gọi với theo. Trang quay người lại và nghe chị thì thầm: “Chị biết sếp thì không được phép khuyên nhân viên của mình bỏ việc. Nhưng hãy cứ lựa chọn những điều khiến em hạnh phúc. Công việc ở đây sẽ luôn chờ em”.
Buổi tối hôm ấy, Trang bay về và đến thẳng nhà Phong. Anh vừa trở về từ văn phòng, gương mặt có chút mệt mỏi. Nhìn thấy Trang, Phong chạy đến và ôm cô vào lòng. Anh cắn nhẹ vào vành tai cô và thủ thỉ: “Anh đã mua vé để sáng mai bay vào với em nhưng giờ có lẽ không cần nữa, bởi em đã ở đây rồi”.
Sài Gòn nhộn nhịp và ồn ào. Sài Gòn khiến Trang cảm thấy hứng khởi và tò mò mỗi ngày. Nhưng Trang nhận thấy đôi lúc, tất cả những gì cô cần chỉ là một thoáng bình yên như thế này. Một thoáng bình yên để cô được ở cạnh người mình yêu và lựa chọn những điều sẽ khiến trái tim cô hạnh phúc, chứ không phải những trải nghiệm sẽ khiến người khác ngưỡng mộ.