“Yên đây. Anh dạo này khỏe không?”.
Đọc đi đọc lại tin nhắn đính kèm với lời mời kết bạn ấy, anh mỉm cười mà lòng hân hoan như chàng trai đang ở thuở đôi mươi. Từ lúc vừa làm quen với Facebook, anh đã nghĩ ngay đến Yên, cô bạn gái thời phổ thông của mình. Anh lần dò trên mạng để tìm cô dựa vào mọi thông tin mà anh biết cách đó hơn 10 năm, không ngại lục lọi hình của những cô gái trùng tên nhưng Yên cứ như xa tận nơi nào. Đến lúc tưởng chừng vô vọng thì Yên bất ngờ xuất hiện.
Những ngày đầu, hai người vui vẻ trò chuyện qua chat, nhí nhố trêu đùa nhau như hồi trước, mặc chuyện cả hai đã ngoài 30. Họ không quan tâm vị trí xã hội hiện thời của nhau cũng như lờ đi tình trạng hôn nhân. Nhưng dần dần, khi những hồi ức đẹp cùng niềm vui hạnh ngộ không nhạt nhòa mà ngày càng sâu lắng cùng bao đồng cảm, thấu hiểu giữa hai người, anh bắt đầu mơ về một điều gì đó, cụ thể hơn mối quan hệ lửng lơ và lãng mạn hơn một tình bạn cũ. Anh tiếc nuối khi ngày ấy họ đã để lạc mất nhau chỉ vì những bồng bột, dại khờ tuổi trẻ.
Họ đã từng để lạc mất nhau chỉ vì dại khờ tuổi trẻ. (Ảnh minh họa)
Ngày ấy, họ đã nhìn thấy nhau giữa cả ngàn học sinh trong ngày khai giảng tưng bừng của năm học lớp 10. Chỉ một lần ánh mắt chạm nhau, cũng đủ để nhận thấy những cảm xúc mới mẻ đã mở ra với họ. Đến năm cuối cấp 3, một tình yêu trong sáng, ngọt ngào đã nở hoa trên cái “cây tình bạn” được chăm chút trong 2 năm trước đó. Nhưng một lần cãi vã, hiểu lầm đã chia cách họ. Sau đó, việc gia đình Yên rời đi nơi khác đã vô tình đẩy họ thêm xa…
Theo lời Yên kể, anh chỉ biết cô đang có một cuộc sống bình thường của một nhân viên văn phòng. Yên là người khá kín đáo nên trên Facebook càng không tiết lộ điều gì khác. Bạn bè cũ cũng chỉ biết tới đó. Còn anh, đã một lần lập gia đình, chưa vướng bận con cái. Nhiều lần chat với nhau không màng đến cơm trưa, hay trong những cuộc gọi mà không ai muốn cúp máy trước, anh ước gì Yên hỏi một câu về cuộc hôn nhân do ba mẹ sắp đặt đó của anh, để anh có dịp giải thích.
Cơ hội gặp lại nhau đã đến với họ khi công ty của Yên có đợt tập huấn 1 tuần ở thành phố anh đang sống. Anh mong ngóng cuộc gặp đó từng ngày. Dù Yên chưa bao giờ nói rõ lòng cô, nhưng anh cảm nhận được cô cũng đang cùng tâm trạng với anh, qua những dòng chat hối hả hơn thường lệ và qua tiếng cười trong trẻo hơn lúc anh nôn nóng gọi cho cô…
Khi Yên bước ra khỏi con tàu đến từ một nơi cách xa anh gần 400km, anh đã chạy ào đến nắm chặt lấy tay cô. Không có những giọt nước mắt mừng tủi, không có những câu hờn trách chuyện xưa, càng không có sự nũng nịu của một cô gái đang yêu, Yên chỉ hồn hậu mỉm cười. Nụ cười của cô lại đủ sức bóp nghẹt trái tim anh.
Ngoài những giờ trong lịch tập huấn của Yên, anh hầu như ở bên cô, kể cả trong… giấc ngủ. Họ chat với nhau suốt đêm, người này mệt mỏi thiếp đi thì người kia cứ độc thoại qua những con chữ không dấu, dù chỉ vừa tạm biệt nhau sau khi la cà phố xá hay ngồi hàng giờ ở quán cà phê thơ mộng. Đôi lần anh nắm tay cô, run lên trước những ngón thon dài, xúc động khi nghĩ rằng chúng chưa từng đeo nhẫn cưới.
Đêm trước hôm Yên kết thúc đợt tập huấn, anh bóng gió xa xôi: “Chúng mình có tuổi cả rồi Yên nhỉ! Cả lớp mình ai cũng yên bề gia thất, hoặc từng…”. Yên e thẹn cúi đầu: “Dạ…” khiến anh chết lặng nhìn cô. Lần đầu tiên cô nhìn thật lâu vào mắt anh: “Dạ, chỉ trừ Yên. Yên chưa nói hết mà”. Anh ngớ người rồi hiểu ra, vỡ òa niềm vui sướng, bật thốt: “Ôi, Yên làm anh đứng tim”...
Giây phút tạm biệt, anh thì thầm vào tai Yên câu mà đêm trước anh đã nói: “Mình hãy yêu nhau lần nữa, Yên nhé!” nhưng Yên đã vội bước lên tàu. Anh lủi thủi quay về, buồn bã mở Facebook và không tin ở mắt mình. Tin nhắn của Yên đến từ sớm, lúc anh trên đường đến sân ga: “Yên không thể yêu anh lần nữa, vì… Yên chưa bao giờ ngừng yêu anh”.