Em muốn tựa vào anh lúc này

03/08/2015 - 06:49
Em cần cảm giác có anh để không lo sợ phải giấu nước mắt mình trong suốt mấy mươi năm cho một cuộc tình.

Dường như anh đã quên cái gì đó... Có thể là nỗi buồn của em chẳng hạn. Tự dưng, em thương những ngày mưa dài phóng xe bạt gió, để mưa thấm vào người, nước mắt lẫn với mưa, rồi đêm về mang theo cơn sốt hầm hập. Nhưng mưa có mang bớt nỗi buồn như em mong muốn đâu.

Em thương những đêm đứng bên song cửa nhìn ra ánh sáng mờ nhạt của các căn nhà bên cạnh. Đêm tĩnh lặng, phía trong những căn nhà ấy chắc giấc ngủ đã bình yên. Em thương cả những lần tan sở, đứng tần ngần ở nhà gửi xe, cảm thấy mình mất phương hướng dù đường về nhà không xa. Rồi có ai đó nói với em rằng nhìn mắt em chơi vơi, lẻ loi lắm, mấy lần họ chùng chân không nỡ đi... Em thương những ngày không có anh. Biền biệt...

Đâu đó tiếng thở dài, em chợt lo cho cô gái nơi bến xe khệ nệ xách vali, mắt tìm quanh người thân ra đón mà không thấy, em như nhìn thấy mình nơi ấy, trong mỗi chuyến đi, thăm thẳm, một mình...

Vào những lúc đó, em thường hình dung tay anh nắm tay em... Dù bất cứ lúc nào giữa mùa đông hay mùa hạ... đôi bàn tay luôn ấm…

Ai đó nói với em rằng nhìn mắt em chơi vơi, lẻ loi lắm. (Ảnh minh họa)

 “Em khóc đi...”, bạn đồng hành nói với em khi mắt em nước viền mi long lanh chực rơi xuống. Em dạo bước trong ngôi nhà cổ Huỳnh Thủy Lê mà mường tượng ra chàng thanh niên tuấn tú Huỳnh Thủy Lê đắm say Marguerite Duras bởi nét đẹp mong manh, trong sáng và lạ lẫm của nàng. Khi ấy Marguerite Duras vừa tròn 15 tuổi, gia đình nàng dọn đến sinh sống tại Sa Đéc. Trên chuyến phà Vĩnh Long - Sa Đéc, định mệnh đã cho Huỳnh Thủy Lê và Marguerite Duras thấy nhau. Để rồi mối tình lãng mạn và nồng cháy của nữ nhà văn với chàng công tử con nhà giàu trở nên bất tử.

Mối tình ấy vấp phải sự phản đối kịch liệt của hai gia đình do quan niệm môn đăng hộ đối cũng như sự khác biệt về giai cấp và sự cách biệt lớn về vật chất. Họ không đến được với nhau. Công tử họ Huỳnh lấy người vợ do cha sắp đặt. Duras đứng lặng thinh, nước mắt đầm đìa, hướng về đám cưới xa hoa lộng lẫy bậc nhất Sa Đéc lúc bấy giờ của người mình yêu. Vài ngày sau, Duras ngậm ngùi, lặng lẽ lên tàu về Pháp cùng gia đình khi 18 tuổi, kết thúc buồn cho một mối tình đẹp. Chuyến tàu năm ấy hẳn còn vương ánh mắt khắc khoải và con tim tan nát của Duras nhìn quanh mọi chốn để tìm Huỳnh Thủy Lê, song trước mắt nàng chỉ là khoảng không trống trải, vô định.

Duras đã nỗ lực và làm tất cả mọi thứ để có thể quên Huỳnh công tử. Nàng thành công, nổi tiếng nhưng tất cả đều không đủ làm mai một hình ảnh Huỳnh Thủy Lê, cho dù nàng kết hôn với ai và người đó yêu nàng đến thế nào…

Huỳnh công tử có quên được Duras? Không, anh ạ. Nước mắt chàng rớt trên bậc thềm nhà cũ, chàng như con thoi đi lại từ Sài Gòn xuống Sa Đéc. Chàng âm thầm chăm sóc ngôi nhà xưa, chàng ngồi im đó như hối lỗi, như xưng tội và rồi đến khi mất, chàng di nguyện cho các con chôn cất cha trên mảnh đất Sa Đéc - nơi mang nhiều kỷ niệm về một cuộc tình đã xa.

Huỳnh công tử cho đến lúc mất vẫn chưa thôi thương nhớ Duras... Trong suốt những ngày nhớ thương dằng dặc ấy, chàng đã đi tìm Duras trên đất Pháp xa xôi. Nhưng khi tìm được, Duras lúc bấy giờ đã trở thành người nổi tiếng ở Pháp... Chàng không dám gặp, chỉ dám gọi điện, họ nói với nhau rất nhiều nhưng không ai nhắc chuyện cũ. Trước khi gác máy, Huỳnh Thủy Lê đã nói với Duras rằng: “Tôi vẫn còn yêu em như thuở nào”. Duras chết lặng... Câu nói sau cùng của Huỳnh Thủy Lê trên đất Pháp đã làm sống dậy tất cả. Trong cơn thổn thức, Duras đặt bút viết “Người tình” bằng tất cả đắm say đã dồn tụ lại suốt mấy mươi năm. Cuốn sách gây chấn động giới xuất bản và lay động con tim của bất kỳ ai dù lý trí đến đâu….

Anh!

Hơn một thế kỷ trôi qua, những người trong câu chuyện đã thành thiên cổ... Nhân chứng cho thiên tình sử bi thương chỉ còn là một ngôi nhà cổ bên dòng sông Sa Đéc bốn mùa mênh mang nước. Nhưng câu chuyện tình của họ vẫn còn được kể lại, không phải bằng huyền thoại mà bằng sự thật sống động trong cuộc sống và nó đủ sức an ủi bất kỳ tâm hồn yếu đuối nào khi họ đang yêu. Em muốn tựa vào anh lúc này, có thể trước mắt là chập trùng núi hay mênh mông biển cả. Em cần cảm giác có anh để không lo sợ rằng một lúc nào đó như Duras, em phải giấu nước mắt mình trong suốt mấy mươi năm cho một mối tình mãnh liệt nhiều ám ảnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm