Gã trở về nhà với ánh mắt khác lạ và một mùi hương khác. Mùi nước hoa đặc quánh và sực nức. Gã chối đây đẩy về thứ nước hoa bám trên ngực mình. Rồi gã âu yếm tôi khi đã gột rửa đi mùi hương nồng khó chịu ấy như để xua đi mối nghi hoặc đang len lỏi trong đầu óc tôi. Tôi và gã không đến với nhau bằng tình yêu, nhưng cứ mỗi lần gã trở về với mùi hương thật khác, tôi đều hậm hực, hờn ghen. Tôi hận người đàn bà nào đó đang giăng cạm bẫy cho chồng mình và chen chân vào cuộc sống gia đình tôi.
2 chữ “gia đình” thốt lên sao cứ gường gượng. Ngôi nhà lớn “nuốt chửng” 2 con người. Mỗi người một góc nhà lạnh lẽo, đơn côi và xa lạ, chỉ gần nhau mỗi khi âu yếm, vuốt ve.
Sau vài lần như thế, tôi bắt đầu theo dõi gã. Mùi nước hoa xa lạ vẫn vương vất đâu đó trong căn nhà của tôi, tôi muốn nổi điên lên vì nó. Mùi nước hoa trên cơ thể gã là của người tình gã thương thầm nhớ trộm ư? Tôi ném lòng thù hận vào gã khi biết được những cuộc hẹn hò của gã là với gái làng chơi, không phải một, mà rất nhiều.
Anh đã kiếm tìm tôi vài lần nhưng tôi không còn đứng bên hàng sấu già để đợi anh nữa. Ảnh minh họa
Tôi quyết định đi làm “gái”. Người đàn ông lần này tôi gặp, khác với gã và những người khác, không yêu tôi mà cũng chẳng âu yếm tôi. Anh ngồi cạnh tôi, 4 bức tường vây quanh, kể cho tôi nghe về “sóng gió” đang nổi lên trong cuộc đời anh. Nợ nần chồng chất, dự án đổ vỡ. Anh dường như kiệt quệ trong nỗi lo. Người đàn ông ấy chừng 32 tuổi, trắng trẻo, hồng hào, vầng trán cao và đôi mắt hơi buồn.
- Cô có thể chỉ ngồi nghe tôi nói được không? Tôi sẽ trả tiền theo giờ.
Anh bắt đầu kể. Anh có một gia đình hạnh phúc nhưng anh không muốn vợ con chịu chung nỗi lo cùng anh. Cô ấy là một người thông minh và tinh tế nên anh muốn rằng, trước khi trở về nhà, phải gặp ai đó để trút muộn phiền. Nhìn thấy gương mặt nhẹ nhõm và tươi tỉnh, vợ anh sẽ khó nhận ra hơn khó khăn mà chồng đang cố giấu.
- Anh không có bạn sao? - Tôi thắc mắc.
- Có nhưng đều là đàn ông. Phụ nữ rất ít, thường hơn tuổi nên khó nói chuyện lắm.
- Sao cứ phải là phụ nữ?
- Vì phụ nữ luôn biết cách lắng nghe và chia sẻ hơn.
- Vậy sao anh lại chọn kẻ như em?
- Vì em xa lạ, càng xa lạ tôi càng thấy dễ tâm sự hơn.
Tôi thường đứng chờ anh dưới tán cây sấu già. Một tuần, anh gặp tôi chừng 2-3 lần. Anh vẫn kể tôi nghe về công việc, thêm vào đó là tổ ấm hạnh phúc anh đang có. Anh bảo anh yêu gia đình nhiều lắm, vì gia đình anh có thêm động lực để phấn đấu. Anh cũng quan tâm tới cả một người xa lạ như tôi.
- Em còn trẻ và xinh đẹp, sao không tìm kiếm cho mình một tổ ấm?
- Em cũng từng có gia đình nhưng em và gã không yêu nhau. Em thấy mệt mỏi và cô độc trong chính gia đình mình. Có lẽ, em sẽ chẳng bao giờ tìm được một gia đình như anh.
- Không phải em không tìm được, mà em chưa tìm thấy. Không có ngọn lửa tình yêu sưởi ấm trong ngôi nhà thì đó không phải là một gia đình. Nơi em đã sống, nó chỉ na ná như một gia đình mà thôi. Hãy rời bỏ công việc này đi và tìm cho mình hạnh phúc. Đừng để tuổi xuân lụi tàn em ạ.
***
Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh. Anh đã kiếm tìm tôi vài lần sau đó nhưng tôi không còn đứng bên hàng sấu già để đợi anh nữa. Tôi đứng từ rất xa, chỉ để nhìn thấy bóng dáng anh đang dáo dác tìm tôi, cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi. Hình như, tôi đã yêu anh, vì anh là người đàn ông khiến tôi biết mình cần sống một cách có ý nghĩa. Tôi đã yêu anh, bởi anh yêu gia đình mình. Cũng vì anh đã đánh thức 2 tiếng “gia đình” trong tôi. Tôi sẽ giữ anh trong tim và đi tìm một bến đỗ hạnh phúc mới cho mình.