Giá như em bớt trẻ con đi một chút

03/08/2015 - 07:00
“Rất có thể, sự ra đi của thằng bé là sự nhắc nhở chúng ta rằng hãy luôn rộng lượng với những người xung quanh…”. Những lời đó của ba Thắng giúp An thấm thía và trở thành người hoàn toàn khác.

1. An đã buồn suốt một mùa dài. Mùa đằng đẵng với những giấc ngủ chập chờn, vài ba lần lại tỉnh giấc lúc giữa đêm. Mùa đằng đẵng với những nhớ thương lúc nào cũng chực trào ra thành nước mắt. Bạn bè, người thân nhìn An lo lắng. Ai cũng biết sự ra đi của Thắng là một cú sốc rất lớn đối với An. Hai người yêu nhau đã lâu, đám cưới chắc chắn sẽ diễn ra vào năm sau nếu Thắng không ra đi một cách đột ngột như thế.

Suy cho cùng, cái chết của những người chúng ta thương yêu dẫu đến trong hoàn cảnh nào cũng luôn là một đòn giáng mạnh, là những mũi kim buốt đâm vào trái tim người ở lại.

“Những lúc giận anh, em chỉ cần chạy đến và ôm anh là được!” - Thắng từng nói đùa như thế và An thường chỉ… bĩu môi.

Như những cô gái khác, An đỏng đảnh và thích được nuông chiều. Trong những cuộc cãi vã, An chưa bao giờ là người mở lời làm lành trước. Đôi ba lần, 2 người tranh cãi vì những điều rất nhỏ, thường là An hiểu nhầm, làm quá lên và giận dỗi Thắng. Ngay cả khi rất nhớ người yêu, An cũng không chịu chủ động làm hòa. Cô giận anh, ngày qua ngày, cho đến khi anh đến bên, ôm cô vào lòng và thủ thỉ: “Anh đầu hàng!” thì cô mới chịu thôi.

“Anh sẽ không bao giờ giận An cả. Hoặc nếu giận, chỉ giận một xíu xíu rồi thôi!” - Thắng lém lỉnh nói. “Xì!” - An phản bác - “Người như anh lúc nào cũng khiến người ta bực, sao có thể giận xíu xíu rồi thôi được? Phải giận, không nói chuyện 1 tuần mới đúng!”. “Người ta bảo chúng ta không nên mang theo cơn giận dữ vào giấc ngủ hoặc kéo dài nó qua đêm, bởi chúng ta thực sự không biết mình hoặc người ta có tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau hay không”. “Hừ, đã giận thì ai còn muốn nhìn thấy anh nữa chứ”.

Mỗi lần nghe Thắng đùa như vậy, An thường kêu Thắng khùng, chỉ biết nghĩ những chuyện không đâu. Cô cứ trẻ con và đỏng đảnh như thế, cứ hờn dỗi và làm nũng người yêu như thế cho đến một ngày...

Nếu An bớt hờn dỗi vu vơ đi một chút thì có lẽ người yêu cô vẫn ở đây. (Ảnh minh họa)

2. Tranh cãi nổ ra giữa 2 người. Nguyên nhân là gì đến bây giờ An không còn nhớ nữa. Chỉ biết ngày hôm ấy, Thắng đã chạy xe về trong đêm mưa. Ngày mới chưa sang, cơn giận chưa dứt thì An nhận được điện thoại từ số máy của ba Thắng. Hung tin ập đến. Thắng còn chưa đến ôm An, cầu hòa nữa mà...

An tự trách mình, trách rất nhiều. Chẳng phải sau tất cả, cô chính là nguyên nhân gây ra cái chết của Thắng sao? Nếu cô bớt trẻ con đi một chút, bớt hờn dỗi vu vơ đi một chút, có lẽ giờ này Thắng vẫn ở đây.

“Thằng bé sẽ luôn ở đây, bên cạnh chúng ta!” - ba Thắng xuất hiện trong lúc An đang ngồi như tượng trong công viên gần nhà Thắng, mắt ngấn lệ. Đây là nơi An và Thắng từng chạy bộ cùng nhau, từng ngắm mặt trời mọc với nhau, từng ngồi lặng im nhìn thời gian trôi. Họ đã ở bên nhau một thời gian dài như thế, đủ để mọi kỷ niệm đều trở thành nỗi nhớ…

“Là lỗi của cháu! Là cơn giận hờn vô cớ của cháu đã gây ra cái chết của Thắng”. “Chúng ta đều có lỗi. Ta và mẹ của Thắng cũng đã tranh cãi với thằng bé vài lần trước ngày nó ra đi. Nó luôn là một đứa biết điều, ta tin nó sẽ tha thứ cho tất cả chúng ta thôi, cháu ạ!”. “Nhưng cháu...”. “Chúng ta sẽ luôn hối hận và nuối tiếc nhưng ta tin rằng mọi sự trên đời xảy ra đều có lý do. Rất có thể, sự ra đi của thằng bé là sự nhắc nhở chúng ta rằng hãy luôn rộng lượng với những người xung quanh, hãy luôn thông cảm với những nỗi niềm tâm sự của người khác. Cuộc đời tưởng dài mà rất ngắn, cãi vã, giận hờn suy cho cùng chỉ vô ích mà thôi!”.

3. Mãi đến những tháng ngày sau này, An mới thấm thía tận tường những điều ba Thắng nói. An trở thành một người hoàn toàn khác, chín chắn hơn và biết suy nghĩ cho người khác nhiều hơn. Từ một cô gái ích kỷ, An trở thành một người vị tha.

Một buổi chiều, An lại đi bộ trong công viên, lòng chợt thấy nhớ Thắng vô cùng. Nỗi ân hận còn nguyên đó. Giọng nói của Thắng như vẫn văng vẳng bên tai: “Anh sẽ không bao giờ giận An cả. Hoặc nếu giận, chỉ giận một xíu xíu rồi thôi!”. “Thắng à, im lặng lâu như thế, anh đã giận em nhiều lắm, đúng không? Em xin lỗi!”, cơn gió ùa đến cuốn đi lời thì thầm khe khẽ của An…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm