Giá như mỗi chiều mẹ về sớm trò chuyện cùng con

12/08/2015 - 11:55
Con luôn muốn thành thật. Con thực sự muốn mình luôn có thể ngồi trước mặt mẹ và kể tất cả những bí mật trong lòng nhưng sự thật là con đã không thể…
Con đã không kể với mẹ về những bối rối của con trong ngày đầu tiên của tuổi dậy thì. Con đã hoang mang, sợ hãi. Nhưng con không biết phải kể với ai. Mẹ quá bận rộn với công việc ở cơ quan, trở về là mẹ vào bếp nấu nướng, đôi lúc cáu gắt vì những áp lực theo mẹ về tận nhà. Con đã tự mình tìm đọc những mẩu thông tin rời rạc trên mạng, chỉ bởi nghĩ rằng mẹ không có đủ thời gian để nghe con nói.

Con đã không kể với mẹ về ngày duy nhất con “bùng” học, trong suốt bốn năm học cấp 2 - đó là ngày bác An mất. Bác An là mẹ của Trang, Trang là bạn thân nhất của con. Nhưng có lẽ mẹ chẳng bao giờ để ý đến chuyện đó. Điều mẹ quan tâm là con có đủ tiền đóng học mỗi tháng, có tiền ăn sáng và tiền tiêu vặt để đến trường mỗi ngày. Mẹ sẽ không bao giờ cho phép con nghỉ học nên hẳn mẹ sẽ giận lắm khi biết chuyện này. Nhưng mẹ à, giây phút ấy, con biết mình nên ở cạnh Trang. Bạn ấy yếu đuối lắm và con không thể để bạn ấy một mình.

 Con đã không kể với mẹ về những nỗi cô đơn và hoang hoải giữa những năm tháng của tuổi 20. Ảnh minh họa: Theo Guu

Con đã không kể với mẹ về những lời khen cô giáo dạy Văn dành cho con. Vì trước giờ, bố mẹ luôn “định hướng” cho con đi theo con đường của một học trò giỏi Toán. Ai cũng nói những môn học tự nhiên, đặc biệt là Toán, có thể giúp con mở ra nhiều con đường, với nhiều sự lựa chọn hơn. Nhưng chẳng ai bận tâm xem đâu mới là điều con muốn học. Cô giáo dạy Văn bảo con có năng khiếu lắm nhé, cô hỏi con có muốn tham gia đội tuyển của cô để bồi dưỡng thêm. Con nghĩ tới kì vọng của bố mẹ và đã từ chối. Và con đã luôn phải hối hận, đến tận bây giờ.
 
Con đã không kể với mẹ về những người bạn tốt con phải chấp nhận mất đi, chỉ vì những tiêu chuẩn và định nghĩa khắt khe của mẹ về tình bạn. Mẹ thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Nhưng có phải lúc nào và ở đâu, “đèn” cũng là những bạn nhà giàu còn “mực” luôn là những bạn nhà nghèo không hả mẹ?

Những bạn con nhà giàu có mà mẹ muốn con chơi cùng, bao nhiêu người trong số họ thực sự cố gắng hay chỉ dựa hơi bố mẹ để vươn lên? Còn những bạn sinh ra trong gia đình nghèo khó mà mẹ không muốn con chơi cùng, bao nhiêu người trong số họ không chấp nhận đầu hàng số phận và đã giành được những thành tích tốt? Khi biết mẹ cấm cản, họ đã dần xa lánh con. Con hiểu, không phải họ ghét con, là họ đang tự thấy tủi thân nên không muốn chơi với con nữa. Con đã đánh mất những người bạn tuyệt vời như thế, để rồi dần trở nên cô đơn giữa đám bạn giàu có chẳng bao giờ biết quan tâm đến nhau, một cách thực sự.

Con đã không kể với mẹ về những buổi tối không ngủ được, con tìm thấy mình cô đơn và hoang hoải giữa những năm tháng của tuổi 20. Phải làm thế nào khi nỗi buồn cứ bám lấy con, phải làm thế nào khi con chẳng thể thổ lộ cùng ai, thậm chí cả chính mẹ của mình? Con đọc sách và thấy nhiều người nổi loạn, sau khi bị “cùm kẹp” quá lâu. Con không thể làm như thế, con không muốn làm như thế, bởi điều đó chắc chắn sẽ khiến mẹ buồn lòng.

Nhưng mẹ à, mẹ đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con chưa? Đôi khi, con thầm hy vọng, một chiều nào đó, mẹ về nhà sớm hơn và nghe con kể một câu chuyện nào đó, dù ngắn ngắn và vu vơ thôi cũng được.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm