Nhìn thấy anh, tôi hiểu mình cần giấu lời xin lỗi vào đáy lòng. Ảnh minh họa
Bao lần anh ngần ngừ, hết lý này cớ nọ, dẫu tôi có nhì nhèo, cũng chỉ thấy vẻ đăm chiêu của anh thay vì một cái gật đầu. Tôi mua xe, âm thầm và quyết đoán. Mặc anh sẽ càu nhàu hay giận dữ, vài hôm nữa hẳn anh cũng nguôi. Tôi yêu anh vì sự bao dung ấy. Tôi vốn nóng tính nên tổ ấm của chúng tôi cần một người đàn ông biết dung hòa và làm dịu đi ngọn lửa nông nổi cháy trong tôi.
***
Chiếc xe hơi màu đen sang trọng được đưa tới nhà tôi. Anh nhìn tôi không chút trách cứ mà vẻ như chấp nhận. Cu Tít nhảy cẫng lên, hớn hở chạy khắp khu phố khoe với các bạn về chiếc ô tô mới. Có xe, cuối tuần tôi thường tổ chức cho gia đình một chuyến đi chơi xa. Thời gian đầu, anh tỏ vẻ ngần ngại nhưng khi cu Tít phụng phịu, anh lại gật đầu. Song, anh không thể lái xe. Mỗi chuyến đi, tôi là người cẩm lái. Tôi nhíu mày:
- Em vẫn nghĩ anh cần đi học lái xe.
Qua gương chiếu hậu, tôi trông thấy gương mặt anh xám xịt như trời sắp đổ mưa. Cu Tít hỏi: “Sao bố không lái xe?”, anh luống cuống tìm lời giải thích cho con, vẻ mặt đó sao tôi thấy tội nghiệp quá. Dẫu sao thì anh vẫn phải cầm lái, tôi nghĩ vậy. Sau này, đường khó, đường xa, anh hẳn sẽ vững tay lái hơn tôi. Thế nhưng, lần khần mãi, anh vẫn không chịu tập lái xe.
Tôi đi công tác dài ngày, chuẩn bị đồ ăn sẵn trong tủ lạnh cho anh và con. Cuối tuần tôi về, đồ trong tủ sạch trơn. Chưa kịp mừng, cu Tít đã toe toe: “Cả tuần mẹ đi vắng, con và bố qua bà ngoại ăn cơm, vui lắm mẹ ạ”. Tôi ngẩn người, thở dài ngao ngán. Tôi cố tình đi làm về muộn và nhắn anh về sớm nấu cơm tối. Anh nhắn lại, rủ cả nhà đi ăn ở nhà hàng. Tôi lấy lý do bụng dạ không tốt nên không muốn đi ăn hàng.
Về nhà, tôi thấy cu Tít đang mê mải với đống đồ chơi, còn anh loay hoay trong bếp. Mùi khen khét bốc lên, tôi cuống cuồng chạy vào bếp thì mấy con cá trong chảo đã đen thui. Anh nhìn tôi vẻ áy náy. Cơm khô, canh mặn... tôi nhìn bữa cơm, thở dài thõng thượt:
- Em đã làm thay anh việc cầm lái thì việc bếp núc anh phải làm tốt chứ?
***
Giận anh, cuối tuần, tôi đưa cu Tít qua ngoại chơi. Mẹ tôi hỏi sao chồng không cùng qua. Tôi được thể chê chồng: “Anh ấy không dám lái xe nên không muốn đi mẹ ạ!”. Kỳ thực tôi chẳng buồn ngó ngàng đến anh nữa. Một người đàn ông không thể làm nổi chuyện cỏn con ấy thì mong gì gánh vác được chuyện lớn lao? Mẹ tôi nghe vậy bỗng càm ràm:
- Con đừng nói vậy phải tội. Mẹ nghe mẹ chồng con kể, bố chồng con mất trong vụ tai nạn giao thông, hồi ấy chồng con ngồi trên chiếc xe ô tô đó. Có lẽ nỗi sợ hãi vẫn ám ảnh nó đến tận bây giờ.
Tôi cuống quýt phóng xe về nhà. Tôi mở cửa, sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Anh vừa nghêu ngao hát vừa khéo léo là quần áo. Thấy tôi, anh cười xòa. Tôi hiểu mình cần giấu lời xin lỗi vào đáy lòng.
Tôi đề nghị cả nhà đi picnic ở vùng ngoại ô vào cuối tuần. Tôi không còn cảm giác khó chịu khi cầm lái và thấy mình phải cẩn thận hơn rất nhiều. Không có người đàn ông hoàn hảo. Anh và tôi, mỗi người là một mảnh ghép để tổ ấm trở nên hoàn hảo.