Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/12/2025 - 14:31 (GMT+7)

“Giữ hồn” nghề thêu, dệt thổ cẩm, tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ Nùng

Ngọc Ánh
“Giữ hồn” nghề thêu, dệt thổ cẩm, tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ Nùng

Người dân tộc Nùng ở xã Công Sơn quảng bá nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc đến với du khách tại một lễ hội ở Lạng Sơn.

Trước sự bủa vây của hàng may mặc công nghiệp giá rẻ, nghề thêu, dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Nùng tại xã Công Sơn (Lạng Sơn) từng đứng trước nguy cơ mai một. Tuy nhiên, Tổ hợp tác Nghề thêu, dệt dân tộc Nùng Phàn Sình Hải Yến đã nỗ lực giữ lại tinh hoa của nghề truyền thống và còn tìm đường kiến tạo sinh kế bền vững.

PV Báo PNVN đã có cuộc trao đổi với chị Lý Thị Hiền, Tổ trưởng Tổ hợp tác Nghề thêu, dệt dân tộc Nùng Phàn Sình Hải Yến (sau đây gọi tắt là Tổ hợp tác) để thấy được bước "hồi sinh" mạnh mẽ của nghề thêu, dệt thổ cẩm trong thời đại kinh tế thị trường.

- Chị có thể chia sẻ về nghề thêu, dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Nùng ở xã Công Sơn.

Xã Công Sơn được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 3 đơn vị hành chính cấp xã gồm xã Hòa Cư, xã Hải Yến và xã Công Sơn thuộc huyện Cao Lộc (cũ) với dân cư phần lớn là đồng bào người dân tộc Nùng. Giống như các dân tộc khác, người Nùng ở xã Công Sơn vẫn giữ được nghề thêu, dệt truyền thống.

Nghề thêu, dệt là một nghề truyền thống có từ lâu đời của đồng bào dân tộc Nùng ở xã Công Sơn. Người dân nơi đây thường thêu, dệt để trang trí, làm nên các bộ trang phục truyền thống độc đáo của dân tộc mình.

Những sản phẩm thêu, dệt thủ công truyền thống được các chị em làm hết sức tỉ mỉ, công phu. Hoa văn trên trang phục cũng như các vật dụng làm từ thổ cẩm thường theo mô - tip tượng trưng, cách điệu các hình tượng từ thiên thiên và đời sống thường ngày như hoa lá, động vật.

Những họa tiết được kết hợp một cách khéo léo, cân đối và mang nét đặc trưng về tính cách, thẩm mỹ và tài nghệ của từng người làm ra. Mỗi hoa văn đều có ý nghĩa nhất định và qua đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ dân tộc Nùng, vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đã được khắc họa sinh động trên từng sản phẩm.

“Giữ hồn” nghề thêu, dệt thổ cẩm, tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ Nùng- Ảnh 1.

Nghề thêu, dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Nùng từng đứng trước nguy cơ bị mai một.

- Tổ hợp tác ra đời trong hoàn cảnh nào thưa chị?

Trước đây, các sản phẩm dệt, thêu của người Nùng ở xã Công Sơn đều được làm hoàn toàn bằng tay từ khâu se sợi, dệt và nhuộm vải cho đến thêu họa tiết trên trang phục. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, các sản phẩm may mặc sẵn với đa dạng kiểu dáng, mẫu mã xuất hiện nhiều trên thị trường nên người dân không tự se sợi, dệt và nhuộm vải nữa.

Việc mua vải sẵn giúp người dân tiết kiệm được thời gian, công sức nhưng vô tình khiến cho nghề dệt truyền thống của người Nùng bị mai một. Hơn nữa, trang phục truyền thống chỉ được mặc vào những dịp quan trọng như lễ, hội, Tết nên nhu cầu may, thêu trang phục truyền thống không còn cao.

Trước nguy cơ mai một của nghề thêu, dệt truyền thống, các cấp chính quyền đã nỗ lực tìm giải pháp để lưu giữ và phát triển nghề trong tương lai. Vào thời điểm đầu tháng 8/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND xã Hải Yến (cũ) và Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Cao Lộc (cũ) mở Lớp truyền dạy thực hành nghề thêu, dệt thổ cẩm dân tộc Nùng Phàn Slình cho 29 học viên nữ là người dân tộc Nùng sinh sống tại địa bàn.

Các học viên được học kỹ thuật dệt vải, dệt thổ cẩm truyền thống và được hướng dẫn thực hành thêu họa tiết trên quần áo, khăn, mũi, túi xách… Kết thúc lớp học, xã Hải Yến (cũ) đã thành lập Câu lạc bộ nghề thêu, dệt thổ cẩm dân tộc Nùng xã Hải Yến với thành viên là toàn bộ học viên của lớp truyền dạy. Đến tháng 4/2025, câu lạc bộ chính thức chuyển đổi thành Tổ hợp tác.

“Giữ hồn” nghề thêu, dệt thổ cẩm, tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ Nùng- Ảnh 2.

Nhờ sự nỗ lực, thêu, dệt thổ cẩm truyền thống đã "hồi sinh" và tạo sinh kế cho nhiều chị em.

- Trong dòng chảy của kinh tế thị trường, việc bảo tồn các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm của dân tộc Nùng đang đứng trước nhiều thách thức. Tại xã Công Sơn, nơi đồng bào Nùng sinh sống, Tổ hợp tác có vai trò như thế nào trong việc bảo tồn nghề dệt thổ cẩm?

Đúng vậy, việc giữ nghề hiện nay vô cùng khó khăn. Khi mới thành lập, Tổ hợp tác được UBND huyện Cao Lộc (cũ) giao nhiệm vụ thực hiện công tác bảo tổn, duy trì cho đến tìm hướng phát triển nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Nùng.

Hiện nay, Tổ hợp tác có 32 thành viên. Đây đều là những chị em rất tâm huyết, có tay nghề và mong muốn gắn bó lâu dài với nghề dệt truyền thống. Tuy nhiên, số lượng thực tế còn lớn hơn. Trên địa bàn xã còn có rất nhiều phụ nữ khác vẫn âm thầm duy trì nghề, tự tay may thêu các sản phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình hoặc bán lẻ cho người dân trong xã, trong huyện, thậm chí là các địa phương khác. Tổ hợp tác cố gắng kết nối và hỗ trợ họ.

- Dù có tâm huyết nhưng việc giữ nghề chắc chắn không đơn giản. Theo chị, thách thức lớn nhất mà Tổ hợp tác và chị em đang phải đối mặt hiện nay là gì?

Thách thức lớn nhất và nan giải nhất chính là đầu ra ổn định cho sản phẩm. Sự cạnh tranh gay gắt từ các mặt hàng may mặc công nghiệp, đặc biệt là sản phẩm giá rẻ từ nước ngoài, đang khiến thổ cẩm truyền thống gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi hiểu rằng, muốn giữ được nghề thì điều quan trọng nhất vẫn là phải tìm được đầu ra ổn định, tạo thu nhập thường xuyên để chị em có động lực gắn bó.

“Giữ hồn” nghề thêu, dệt thổ cẩm, tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ Nùng- Ảnh 3.

Tổ hợp tác Nghề thêu, dệt dân tộc Nùng Phàn Sình Hải Yến tỉ mỉ với từng đường kim, mũi chỉ.

- Hiện tại, Tổ hợp tác đã tìm "lời giải" cho "bài toán" đầu ra này như thế nào?

Thời gian qua, các thành viên Tổ hợp tác thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa nghề thêu, dệt truyền thống tìm lại chỗ đứng vững chắc. Hiện tại, chúng tôi đang tích cực hoàn thiện các thủ tục để đưa sản phẩm trở thành sản phẩm OCOP trong năm 2025.

Tổ hợp tác cũng tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để lồng ghép giáo dục văn hóa dân tộc vào hoạt động ngoại khóa, đồng thời tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu văn hóa văn nghệ dân tộc Nùng. Từ năm 2023 đến nay, tổ hợp tác đã tổ chức 3 cuộc trình diễn giới thiệu trang phục dân tộc, phối hợp mở 1 lớp dạy nghề may trang phục truyền thống với 30 người tham gia; vận động các tổ viên mở 8 cửa hàng may mặc ngay tại xã, mang lại thu nhập ổn định hằng tháng khoảng 5 - 6 triệu đồng cho mỗi hộ.

Hiện nay, trung bình tổ sản xuất khoảng 100 - 200 sản phẩm mỗi tháng và có thể tăng gấp đôi vào dịp cao điểm như mùa lễ hội. Tổ hợp tác cũng đã vận động xã hội hóa được trên 10 triệu đồng để xây dựng khu trưng bày và sản xuất sản phẩm thêu dệt địa phương, tạo không gian thuận lợi cho việc quảng bá và sản xuất.

Từ những sản phẩm đầu tiên được đưa ra thị trường như: quần áo, mũ, khăn, túi…, các thành viên trong tổ dần dần tìm tòi, học hỏi và thiết kế nhiều mẫu mã hoa văn mới để nâng cao giá trị sản phẩm như: vỏ gối, khăn trải bàn, tranh treo tường… Tổ hợp tác cũng chú trọng sử dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, quy trình sản xuất và câu chuyện văn hóa phía sau mỗi sản phẩm, để đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng.

Không dừng lại ở việc nâng cao giá trị sản phẩm, các thành viên tổ hợp tác còn giới thiệu sản phẩm tại các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, sản phẩm ngày càng mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện nay, tổ hợp tác cũng đã phối hợp với Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại du lịch Song Châu (Lạng Sơn) để đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế.

“Giữ hồn” nghề thêu, dệt thổ cẩm, tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ Nùng- Ảnh 4.

Chị Lý Thị Hiền (trái) giới thiệu sản phẩm của Tổ hợp tác Nghề thêu, dệt dân tộc Nùng Phàn Sình Hải Yến tại một sự kiện văn hóa ở Lạng Sơn.

- Bên cạnh việc tập trung vào cộng đồng và sinh kế, Tổ hợp tác đã làm gì để nuôi dưỡng tình yêu văn hóa, tình yêu nghề dệt trong thế hệ trẻ, đảm bảo nghề không bị mai một trong tương lai?

Chúng tôi xác định việc gìn giữ phải bắt đầu từ gốc rễ, đó là môi trường học đường. Chính quyền xã Công Sơn đã phối hợp chặt chẽ với các trường học trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động nhằm nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.

Cụ thể, các trường đều thành lập các câu lạc bộ văn hóa, sử dụng trang phục, đạo cụ mang đậm bản sắc dân tộc Nùng trong các hoạt động ngoại khóa, hội thi, lễ hội. Đặc biệt, ở cả 3 cấp học (mầm non, tiểu học, THCS), mỗi tuần đều có một ngày học sinh mặc trang phục dân tộc đến trường. Việc này đã trở thành nề nếp, không chỉ là hình thức mà còn là niềm tự hào về bản sắc văn hóa Nùng trong mỗi học sinh.

- Với những khó khăn hiện tại, chị có mong muốn hay kiến nghị gì gửi đến các cấp, các ngành trong thời gian tới để Tổ hợp tác có thể phát triển bền vững hơn?

Điều mà chúng tôi mong muốn nhất là các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa, có những dự án cụ thể để hỗ trợ Tổ hợp tác phát triển. Nếu có sự đầu tư, chúng tôi tin rằng sản phẩm thổ cẩm vẫn giữ được trọn vẹn giá trị truyền thống nhưng có thể nâng cao năng suất, cải tiến mẫu mã để tiếp cận thị trường rộng hơn, được nhiều người biết đến hơn.

Giữ gìn nghề dệt thổ cẩm không chỉ là bảo tồn một sinh kế cho phụ nữ, mà còn là giữ gìn ký ức văn hóa, bản sắc của cả một cộng đồng Nùng. Rất mong nhận được sự chung tay, đồng hành để "hồn thổ cẩm" tiếp tục được dệt nên bền bỉ giữa đời sống hiện đại.

- Xin trân trọng cảm ơn chị!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận