Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
28/09/2025 - 22:30 (GMT+7)

Giữ lửa nghề thêu của người Dao Tiền trong từng nếp nhà

Bài, ảnh: Tuệ Chi
Giữ lửa nghề thêu của người Dao Tiền trong từng nếp nhà

Bà Lý Thị Choi (phải) đang hướng dẫn thêm những đường chỉ thêu cho con dâu

Trong gia đình người Dao Tiền ở xóm Hoài Khao (xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng), dệt vải, thêu thùa đã tạo nên những bộ trang phục truyền đời, đồng thời thể hiện tình yêu, sự chăm sóc dành cho người thân. Mẹ dạy con gái, mẹ chồng truyền lại cho nàng dâu, từng đường chỉ, mẫu thêu, kỹ thuật in hoa văn bằng sáp ong vẫn được gìn giữ và lan tỏa qua từng thế hệ.

Trang phục gắn kết và thể hiện yêu thương

Trong căn nhà nhỏ ở Hoài Khao, bà Lý Thị Moi nhớ lại những ngày tuổi thơ gắn liền với khung cửi. Ngay từ khi còn bé, bà đã được mẹ dạy cách dệt vải, nhuộm chàm, thêu hoa văn... Là con cả trong gia đình có 5 anh em, bà học nghề từ sớm để phụ mẹ lo việc dệt, may đồ cho các em mặc và cũng để sau này khéo léo vun vén, lo toan cho chồng con. 

Với người Dao Tiền, bộ trang phục dân tộc gắn bó với họ suốt cuộc đời, hiện diện trong lễ cưới, lễ cấp sắc của nam giới và các ngày hội, dịp lễ. Vì thế, dệt, thêu không đơn thuần là công việc thường nhật mà là bổn phận gắn với tình thân và nếp sống của mỗi gia đình.

Giữ lửa nghề thêu Dao Tiền trong từng nếp nhà- Ảnh 1.
Giữ lửa nghề thêu Dao Tiền trong từng nếp nhà- Ảnh 2.

Từ nhỏ bà Moi đã được mẹ dạy cách thêu, in hoa văn bằng sáp ong

Để hoàn thành một bộ trang phục cưới, người phụ nữ phải miệt mài từ 15 đến 30 ngày những khi nông nhàn. Mỗi đường kim đều đòi hỏi sự nhẫn nại, tỉ mỉ. Bộ đồ cưới sau khi hoàn thiện thường được giữ gìn như báu vật, đi theo người phụ nữ cả một đời. Bà Moi kể, ngày trước gia đình tự trồng bông lấy sợi, nay không còn thì phải mua vải ở chợ, nhưng hoa văn và kỹ thuật thêu, in sáp ong thì vẫn nguyên vẹn, bởi đó là phần hồn trong đời sống người Dao Tiền.

Giữ lửa nghề thêu Dao Tiền trong từng nếp nhà- Ảnh 3.
Giữ lửa nghề thêu Dao Tiền trong từng nếp nhà- Ảnh 4.

Từ ngày về làm dâu, chị Bàn Thị Liên (trái) đã được mẹ chồng là bà Moi truyền dạy từng đường kim, mũi chỉ

Trong xóm Hoài Khao có 35 hộ, tất cả đều là người Dao Tiền. Từ bé, con gái đã được mẹ truyền dạy từng đường kim, mũi chỉ. Khi bước vào gia đình mới, người phụ nữ về làm dâu nếu chưa biết nghề sẽ được mẹ chồng hướng dẫn. Những buổi rảnh rỗi, mẹ chồng vừa chuyện trò, vừa cầm tay con dâu chỉ dạy tận tình. Sự kề cận ấy không chỉ giúp nàng dâu khéo léo hơn mà còn bồi đắp tình cảm giữa các thế hệ. Cứ thế, nghề thêu được nối dài, trở thành trách nhiệm và cũng là niềm tự hào để mỗi người phụ nữ truyền lại cho con gái, con dâu sau này.

Công việc dệt, thêu là niềm tự hào của phụ nữ Dao Tiền. Chị Chu Thị Duyên, một phụ nữ trẻ trong bản, chia sẻ rằng, ngoài đồng áng và việc nhà, chị vẫn tranh thủ lúc rảnh để khâu, thêu trang phục cho chồng và hai con trai. Sau một ngày lao động vất vả, mệt mỏi, chị lại lấy kim chỉ ra làm, coi như một cách thư giãn. Trong từng đường thêu, chị gửi gắm tình yêu dành cho gia đình, cũng như tiếp nối câu chuyện mà mẹ và mẹ chồng đã trao lại.

Thêm cơ hội tăng thu nhập, lan tỏa văn hóa Dao Tiền

Năm 2022, Làng du lịch cộng đồng xóm Hoài Khao được vận hành. Từ đó, Tổ thêu in hoa văn sáp ong với đủ 35 thành viên được thành lập, vừa giữ nghề truyền thống, vừa hướng dẫn du khách trải nghiệm in hoa văn bằng sáp ong, thêu thùa và chọn mua sản phẩm lưu niệm như khăn, túi, váy áo. 

Năm 2024, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng tổ chức lớp tập huấn cho chị em, giúp nâng cao kỹ năng, tạo thêm nhiều sản phẩm phục vụ du lịch. Các thành viên sinh hoạt định kỳ, phân công công việc, lập quỹ chung, chuẩn bị cho những hoạt động lâu dài.

Giữ lửa nghề thêu Dao Tiền trong từng nếp nhà- Ảnh 5.
Giữ lửa nghề thêu Dao Tiền trong từng nếp nhà- Ảnh 6.

Bộ trang phục đã gắn bó với bà Lý Thị Moi từ ngày cưới đến hiện tại, khi bà đã ở tuổi ngoài 70

Trong đời sống cộng đồng ở Hoài Khao, Lễ hội sáp ong là nét văn hóa đặc trưng. Vào tháng 6, tháng 7 hàng năm, mỗi gia đình đều góp gà, hương, giấy bản để cùng tổ chức. Sáp ong được nấu, chưng cất tập thể rồi mang về in hoa văn trên váy áo. Đó là dịp để cả bản sum họp, gắn bó, cũng là lúc nghề thêu thêm sức sống...

Ngày nay, nghề dệt, thêu của người Dao Tiền mở ra cơ hội mới khi khách du lịch đến bản có thể trực tiếp trải nghiệm. Họ được in hoa văn sáp ong, thêu những đường chỉ đầu tiên, hay chọn cho mình sản phẩm thủ công làm kỷ niệm. Dù thu nhập từ nghề còn khiêm tốn, nhưng với phụ nữ Dao Tiền, điều quý giá, trân trọng nhất vẫn là giữ được nguyên nếp xưa, tiếp nối, lưu truyền hoa văn và kỹ thuật thêu từ mẹ truyền cho con, từ bà truyền trao cho cháu, từ mẹ chồng gửi gắm cho nàng dâu. Chính từ sự tận tụy và bền bỉ ấy, nghề thêu Dao Tiền vẫn vững bền trong từng nếp nhà, được trao truyền qua năm tháng như sợi chỉ nối dài mãi không bao giờ dứt.


Giữ lửa nghề thêu Dao Tiền trong từng nếp nhà- Ảnh 7.

Chị Đàm Thị Hương - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch MTTQVN xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng

Chị Đàm Thị Hương - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch MTTQVN xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Thành Công - cho biết: Nghề dệt thổ cẩm, thêu ở Hoài Khao đã được gìn giữ nhiều thế hệ, song vẫn gặp khó khăn lớn, nhất là đầu ra. Chị em làm ra nhiều sản phẩm như váy, áo, khăn, mũ, đồ lưu niệm nhưng thị trường tiêu thụ hạn chế, trong khi phần lớn phụ nữ ở đây quen thuần nông, chưa thành thạo ứng dụng công nghệ để quảng bá sản phẩm.

Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, hạ tầng ở Hoài Khao đã thay đổi rõ rệt: Có đường, có điện, có sóng điện thoại; nhiều hộ được hỗ trợ làm homestay, được tập huấn kỹ thuật dệt, thêu gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Khi Làng du lịch cộng đồng xóm Hoài Khao được khánh thành, bà con có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, đón khách trải nghiệm văn hóa, qua đó cải thiện thu nhập và giữ nghề. Thời gian tới, Hội LHPN xã sẽ tiếp tục vận động hội viên phát huy nghề truyền thống, gắn với du lịch để nâng cao đời sống và xây dựng nông thôn mới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận