Chị Thanh Tâm kính mến!
Em năm nay 39 tuổi, kết hôn được 10 năm thì chồng em mất do bệnh hiểm nghèo, để lại cho em 3 con trai, hai cháu lớn sinh đôi học lớp 6, cháu bé 3 tuổi. Lập nghiệp xa quê hương, một mình em chống chèo vất vả nhưng rồi mọi sự cũng dần ổn định. Các con em đã khôn lớn, ngoan ngoãn, khỏe mạnh, học giỏi. Các cháu rất thương mẹ. Hai cháu lớn đã phụ việc giúp mẹ lúc rảnh rỗi. Có nhà mặt ngõ em mở cửa hàng bán tạp hóa. Cuộc sống của mẹ con em không đến nỗi khó khăn.
Bên cạnh nhà em là nhà của người đàn ông 61 tuổi, việt kiều về nước. Ông hiền lành tốt tính, thường ngày hay qua lại thăm hỏi giúp đỡ mẹ con em. Khi thì dọn hàng, lúc giúp các con học tập, các cháu rất quý mến ông. Qua trò chuyện em được biết, ông trở về quê hương sau khi đã dựng vợ gả chồng cho các con. Vợ chồng ông đã ly thân. Thời gian gần gũi, em và ông nảy sinh tình cảm. Rồi em sang ở với ông cùng con nhỏ, 2 con lớn ở tại nhà. Ông thuê người giúp việc lo cơm nước dọn dẹp 2 bên. Từ khi sống với ông, em thấy đỡ vất vả nhọc nhằn, các con em bớt thiệt thòi khi mất bố.
Một hôm, ông nói với em, vợ ông sắp về nước để chữa bệnh. Bà sẽ về ở nhà với ông trong thời gian dưỡng bệnh. Ông mong em hiểu cho, rồi mọi việc sẽ trở lại như cũ. Tin ông, em đồng ý. Nhưng mọi việc không như em tưởng, về đến nhà bà chửi bới ông thậm tệ, đập phá đồ đạc. Sang nhà em bà mắng xối xả, nhiếc móc em dụ dỗ cướp chồng bà. Em thanh minh hết lời, bà không nghe. Khi cầu cứu ông, em vô cùng bất ngờ thấy ông trợn mắt, bặm môi nạt em im mồm “oan ức gì mà tranh cãi, giải thích”. Cay đắng, thất vọng vì bị ông ta lừa dối. Uất ức, nhục nhã không chịu nổi, em lao ra khỏi nhà. Em chỉ muốn chết đi cho đỡ tủi nhục nhưng em thương các con nhỏ dại vô tội. Em phải làm gì để vượt qua nỗi đau này? Chị giúp em với.
Vũ Thị Nụ - Đông Hưng, Thái Bình
Nụ cảm thấy cay đắng, thất vọng vì bị ông ta lừa dối (ảnh minh họa)
Chồng em mất đi, để lại cho em 3 con thơ dại. Nhưng em dũng cảm vượt lên, chống chèo lo toan, qua bao khó khăn vất vả, bước đầu mẹ con đã có được cuộc sống ổn định, yên bình. Nhất là các con ngoan ngoãn, học giỏi, vâng lời mẹ. Đó là một nền tảng vững chắc để bốn mẹ con vững vàng bước tiếp.
Việc em sống với người đàn ông không có hôn thú, hơn nữa em còn biết chắc vợ chồng ông ta chưa ly hôn, là tự đẩy mình vào thế khó. Đúng là cuộc sống của em có dễ chịu hơn trong nhàn nhã nhưng điều đó chưa đáng để đánh đổi trong hoàn cảnh mẹ con em, càng không phải là tình thế bắt buộc phải lựa chọn. Mọi sự đã rồi, sai lầm không sửa lại được. Nhưng không có nghĩa thấy nhục nhã mà phải chết đi. Lúc này em cần mạnh mẽ lên, cắt đứt mối quan hệ với ông ta cho dù vợ ông ta trở lại nước ngoài. Em hãy dành tâm sức lo kiếm tiền nuôi dậy các con khôn lớn trưởng thành, là chỗ dựa vững chắc cho các con khi chúng không có bố. Và em nhớ kỹ một điều, dù là bước vào mối quan hệ nào, mình hãy ở thế độc lập, tự chủ, chủ động để yêu và sống.
Chúc bốn mẹ con luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.