Đấy là cảm giác của tôi chứ trong buổi chiều này khi ngồi với ông bạn già bên vỉa hè, ông bảo: "Nếu tự tử lúc này thì có ai bảo điên không nhỉ?". Mình giật thột.
Đang yên đang lành sao lại nói chuyện tự tử. Ông cạn hết cốc bia rồi nói tiếp: "Ở cái tuổi của tao, giời đất đẹp như thế này chỉ có một cảm giác duy nhất là muốn tự tử. Vì tao không còn độ tuổi yêu như mày nhưng cái cảm giác đắm say thì nó vẫn cháy, vẫn mãnh liệt đến không chịu nổi. Bất lực trước cái đẹp, trước tình yêu, con người ta sẽ trở nên vô nghĩa lắm. Khi nào đến tuổi tao, mày sẽ hiểu". Mình đùa: "Con lạy bố, có ai cấm bố say đắm, cấm bố yêu đâu?"
- "Không! Tao già rồi, bảy mươi tuổi. Làm gì được nữa. Nhạt rồi!".
Có thể! Đến cái tuổi ấy biết đâu mình cũng lại có những ý nghĩ như ông. "Tao thích ngồi với mày đặc biệt ở tiết này. Đơn giản là chỉ để ngắm một sự say đắm mà càng đông lạnh, thu phai, càng trở nên khí lực".
Rồi ông kể vào tuổi như mình ngày xưa nó say đắm, oanh liệt thế nào, ông kể từ cốc bia này sang cốc bia khác mà vẻn vẹn mồi nhắm chỉ là đĩa lạc rang giòn tan không mùi vị.
Đang trong cuộc chuyện say sưa ông bỗng đứng lên: "Mày đi đi, tao không giam cầm mày trong sự già nua của tao nữa. Đi đi. Tao biết có người đang chờ mày. Tao ngồi đây uống thêm vài vại nữa rồi về ngủ. Thế thôi".
Ừ, những ngày đầu đông Hà Nội mỗi người đều có cảm giác rất khác nhau và cũng có những hành động rất khác nhau. Khác nhau như vậy nhưng nhìn nhau, thương nhau, chia sẻ với nhau cũng là niềm tận vui của những ngày đầu đông Hà Nội, man mát buồn, man mát nhớ quên này.