• Mới cập nhật:

Yêu

Hai người tốt lấy nhau

04/08/2015 - 04:56 PM
Chị đã vội vã kết hôn mà không nhận ra: Tình yêu và hôn nhân đâu có phải là quyết cho xong chuyện cho vừa lòng ai đó kể cả đó là những người ruột thịt của mình

Tháng 12 năm nào, bạn bè của ông xã cũng tụ tập kỷ niệm ngày vào trường thiếu sinh quân. Năm nay, mọi người đến nhà Thanh Tâm họp mặt. May mà cuộc vui đã gần tàn Thanh Tâm mới có điện thoại tư vấn.

Chị năm nay 29 tuổi. Ở thành phố, con gái tuổi ấy vẫn chưa vội vàng chuyện chồng, con, nhưng chị sống ở nông thôn. Chị đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan 5 năm. Trước khi hết hạn, chuẩn bị về nước, chị được bạn bè giới thiệu cho một người đàn ông bản xứ, hơn chị 15 tuổi. Ông là người rất hiền, chiều chuộng và yêu quí chị. Thâm tâm chị cũng biết, thật khó tìm được một người đàn ông như thế. Tuy nhiên, đã đến thời hạn chị phải về nước nên lẽ ra, mối quan hệ này cũng dừng lại.

Chị mới chỉ quen ông ít lâu qua sự giới thiệu của một người bạn

Khốn nỗi, về đến nhà, chị bị gia đình thúc giục, ép phải lấy chồng ngay kẻo mang tiếng là ế. Nhìn trước, ngó sau chẳng có ai, ở quê chị, tuổi này không còn cơ hội lấy được người mình ưng ý. Chị bèn liên lạc với người đàn ông Đài Loan. Ông lập tức sang và đám cưới, thủ tục kết hôn ở Việt Nam được tiến hành nhanh chóng.

Sự đời thật chẳng ngờ. Sống với nhau được 5 tháng thì cả hai nhận ra một lẽ hiển nhiên là: chỉ tốt thôi chưa đủ. Chị không yêu ông mà chỉ cảm động về tấm lòng, nhân cách của ông nên trong lòng lạnh nhạt, hoang vắng. Không biết có phải vì thế không mà mỗi khi vợ chồng quan hệ với nhau, chị thấy rất đau đớn, không hề có cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc. Ông càng cố gắng chiều chuộng, cố làm vợ hài lòng thì chị càng cáu bẳn, khó chịu. Cuối cùng, chị nói với ông rằng, sống với nhau thế này thì mệt mỏi, căng thẳng quá. Chị không bao giờ vui vẻ còn ông cũng chẳng hạnh phúc. Chị đặt vấn đề ly hôn.

Tuy ông cũng rất buồn vì mọi sự kết thúc ngoài sức tưởng tượng, nhưng ông vừa thương vợ, vừa xót xa cho bản thân mình. Gần 50 tuổi đầu mới kết hôn mà cuộc hôn nhân lại ngắn chẳng tày gang. Ông nói “nếu em có người khác thì tôi sẵn sàng đồng ý ly hôn”.

Chị gọi điện thoại cho Thanh Tâm trong tâm trạng rối bời, không biết nên thế nào. Nếu nhắm mắt cho qua thì cả gia đình chị và ông sẽ hài lòng. Nhưng nếu sống cả đời thế này thì chắc chị không chịu nổi.

Có lẽ, bây giờ chị mới thấu hiểu về sự vô trách nhiệm của mình trước một việc rất hệ trọng là hôn nhân. Từ việc chị có cảm tình với ông, rồi ông là người “hiếm có, khó tìm”, đến chuyện hai người có yêu nhau không, có ăn đời ở kiếp với nhau được không là rất khác nhau.

Chị đã không ý thức hết được tính chất nghiêm túc, hệ trọng của việc gắn bó đời mình với một người đàn ông, trách nhiệm của mình với họ, với gia đình.

Tình yêu và hôn nhân đâu có phải là quyết cho xong chuyện. Bây giờ, có thể gỡ từng bước câu chuyện của chị. Trước tiên, chị hãy mở lòng với chồng, tạo cơ hội để vợ chồng thêm hiểu và gắn bó với nhau hơn. Tiếp đó là tìm sự đồng điệu trong chuyện ấy. Hãy chia sẻ với chồng những điều làm chị không thích hoặc mong muốn được nhận. Cuối cùng, nếu quả thực hai người tốt không thể sống với nhau, hãy lựa chọn làm cách nào đó đỡ tổn thất nhất về tình cảm cho người trong cuộc thì làm. Thực tế thời gian hai người chung sống với nhau chưa bao lâu mà chặng đường còn lại sẽ rất dài. Nếu thực sự hôn nhân không dựa trên cơ sở tình yêu, hai người đều không hạnh phúc thì tốt nhất là nên giải phóng cho nhau. Có thể ông ấy sẽ không vui, nhưng chị nên giải thích dần dần cho ông hiểu ra, không phải một người cần có chồng, một bên cần có vợ là sống với nhau được.

Quan trọng nhất là chị phải thực tâm hối tiếc về chuyện này, chị nên xin lỗi chồng và cầu chúc cho ông ấy sẽ gặp được người phù hợp, sẽ hạnh phúc.

Ý kiến của bạn
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm