Hồi bé, đọc truyện cổ Andecxen cứ tin rằng có thần Ru ngủ, nhắm mắt lại vị thần này sẽ mang đến bao nhiêu giấc mơ ngọt ngào. Đứa bé nào ngoan sẽ mơ thấy những điều thú vị, đứa nào hư sẽ có những giấc mơ đáng sợ phải khóc thét lên mà tỉnh dậy.
Lớn lên thấy mình cứ ngoan, hiền, đi đâu cũng bị bắt nạt mà chả được nhận giấc mơ nào ngọt ngào cả. Hừ, chẳng tin nữa.
Bây giờ, nhìn bọn trẻ con sửa soạn cho giấc ngủ hôm nào mình cũng phải nhịn cười. Chúng tất bật như chuẩn bị cho một trò chơi quan trọng. Đứa nào cũng xếp thật nhiều chăn gối quanh mình để làm một cái tổ. Con bé tự nhận nó là bạn tằm đáng yêu. Rồi lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ chơi được bầy biện quanh chỗ ngủ, mỗi hôm một thứ khác nhau.
Hôm nay, con trai đi ngủ với một con Đôrêmon kẹp vào nách trái, một cái kính 3 D ở nách phải, một cái mũ ông già tuyết đỏ chót ở trên đầu. Trông buồn cười không tả nổi. Hỏi tại sao nó trả lời: “Mọi hôm giấc mơ nào của con cũng bình thường, hôm nay con đội mũ xem có mơ thấy cái gì thú vị hơn không?” (Hóa ra nó có lí do của nó)
Con gái da mềm, môi thơm, ngủ say với một bên là con Be (bear), bạn thân từ khi 1 tuổi. Một bên là con thỏ mắt hồng, áo hồng bé xíu. Cổ phất phơ một cái khăn voan (chắc thấy anh đội mũ nên cô nàng bắt chước quàng khăn, hi hi, sáng tạo ra phết).
Các con mơ gì trong giấc mơ? Mẹ không biết. Nhưng ngắm hai con ngủ ngọt ngào, êm đềm, thơm tho có lẽ là hạnh phúc lớn nhất trong ngày. Ngủ ngoan, bé con.
Bọn trẻ đã dạy mình một điều thật giản đơn: Có thể tìm thấy hạnh phúc ngay trong từng giấc ngủ!
Yêu, thật nhiều yêu thương!