Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
07/11/2025 - 19:52 (GMT+7)

Hành trình gìn giữ và phát huy chữ viết dân tộc Sán Dìu ở Thái Nguyên

Hoàng Thủy
Hành trình gìn giữ và phát huy chữ viết dân tộc Sán Dìu ở Thái Nguyên

Người Sán Dìu ở Thái Nguyên tích cực gìn giữ và phát huy chữ viết của dân tộc

Trong dòng chảy hội nhập, khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một, ở xóm Lát Đá, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên, ông Trương Văn Chính, người dân tộc Sán Dìu, vẫn miệt mài mở lớp học miễn phí truyền dạy chữ viết dân tộc cho con em trong vùng. Ở tuổi 74, ông Chính được ví như “người giữ hồn chữ Sán Dìu”.

Từ tâm huyết cá nhân đến lớp học gìn giữ bản sắc

Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động xây dựng xã hội học tập, dòng họ học tập, ông Chính còn vinh dự được nhận học bổng “Học không bao giờ cùng” do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng. Với ông, việc dạy chữ, dạy tiếng Sán Dìu không chỉ là một hoạt động thiện nguyện mà là trách nhiệm của người con với dân tộc mình.

Ở tuổi xế chiều, ông Trương Văn Chính vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn, cùng vợ là bà Đào Thị San chăm lo vườn tược và đồng hành trong công việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Ông kể: “Khi thấy tiếng nói, chữ viết của đồng bào Sán Dìu đang dần mai một, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm gìn giữ, truyền lại cho lớp trẻ. Tiếng nói là linh hồn của dân tộc, mất tiếng nói thì dân tộc cũng mất gốc”.

Được gia đình ủng hộ, đặc biệt là sự đồng hành của bà San - người dân tộc Kinh đã gắn bó với cộng đồng Sán Dìu suốt nhiều năm, ông Chính bắt đầu mở lớp dạy chữ ngay tại nhà. Ban đầu chỉ có vài học sinh, sau đó tăng lên hơn 10, rồi có thời điểm lên tới 25 em nhỏ tham gia. Bà San cùng chồng đi từng nhà vận động phụ huynh, tự tay đóng bàn ghế, chuẩn bị tài liệu.

Hành trình gìn giữ và phát huy chữ viết dân tộc Sán Dìu ở Thái Nguyên- Ảnh 1.

Lớp dạy chữ Sán Dìu miễn phí của ông Trương Văn Chính

Những buổi chiều chủ nhật, căn nhà nhỏ của ông bà rộn ràng tiếng học bài. Ông Chính giảng dạy cách viết chữ Hán Nôm Sán Dìu, còn bà San cẩn thận chỉnh sửa từng nét chữ, từng cách phát âm cho các em. Mùa hè, lớp học được mở thêm buổi, những học sinh đã biết đọc, biết nói lại giúp kèm bạn mới.

Không chỉ dạy chữ, ông Chính và bà San còn dạy con trẻ hiểu về đạo lý, cội nguồn và lòng hiếu kính. Lớp học đã góp phần quan trọng vào việc giáo dục nhân cách, giữ gìn bản sắc và truyền thống văn hóa dân tộc Sán Dìu.

Từ việc dạy chữ, ông bà dự định mở rộng sang truyền dạy hát Soọng cô, làn điệu dân ca độc đáo của người Sán Dìu, để thế hệ trẻ không chỉ hiểu chữ mà còn cảm nhận sâu sắc hơn giá trị tinh thần của dân tộc mình.

Không chỉ ở xã Tân Cương, nhiều địa phương khác của Thái Nguyên như xã Vô Tranh, Nam Hòa hay Phúc Thuận cũng đang khởi động các hoạt động bảo tồn chữ viết, tiếng nói Sán Dìu. Tháng 4 vừa qua, Câu lạc bộ (CLB) Văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Sán Dìu xã Vô Tranh được thành lập với 32 thành viên. Ông Lưu Thanh Hiền, Chủ nhiệm CLB cho biết, sau khi ra mắt, Ban Chủ nhiệm đã sưu tầm tài liệu, hình ảnh, phục dựng trang phục và dự kiến mở lớp truyền dạy tiếng, chữ viết Sán Dìu cho thanh thiếu niên địa phương.

Bên cạnh nỗ lực của cộng đồng, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn cho các thành viên CLB, hỗ trợ thiết bị, kinh phí để duy trì hoạt động. Đây là nguồn động viên lớn, giúp đồng bào Sán Dìu thêm tự tin trên hành trình khôi phục di sản văn hóa của mình.

Ông Lý Kim Long, thành viên Ban Chủ nhiệm CLB Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Sán Dìu phường Phúc Thuận, chia sẻ: “Người Sán Dìu ở Thái Nguyên nói chung còn nhiều khó khăn, nên sự hỗ trợ từ Nhà nước và các cơ quan chuyên môn là rất quý trong công cuộc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống nói chung và vốn chữ viết nói riêng của người dân tộc chúng tôi”.

Ngôn ngữ là sợi dây nối liền quá khứ và hiện tại trong cộng đồng người Sán Dìu

Theo các cụ cao niên người dân tộc Sán Dìu ở phường Phúc Thuận, từ xưa, người Sán Dìu sử dụng chữ Hán để ghi lại tiếng nói và các tri thức dân gian, mà không sáng tạo ra một hệ chữ Hán – Nôm riêng như người Tày hay Dao. Trong nhiều gia đình Sán Dìu ở Thái Nguyên, vẫn còn lưu giữ những cuốn sách cổ bằng chữ Hán, như Hợp hôn thư nhất bản, Bách thông thư toàn bộ, An mộ bát phạm thần phân địa giới khoa nhất bản, Bàn Cổ vương nhất bản.. ghi chép về phong tục, hôn nhân, địa lý, hát Soọng Cô, kinh nghiệm sống.

Tuy nhiên, số lượng thư tịch còn lại không nhiều, chủ yếu nằm trong tay các thầy cúng, là những người vẫn dùng chữ Hán trong các nghi lễ tín ngưỡng. Phần lớn các sách chép lời hát Soọng Cô, truyện cổ… đã thất lạc theo thời gian. Vì thế, việc sưu tầm, sao chụp, bảo quản các thư tịch cổ là vô cùng cấp thiết để phục vụ nghiên cứu và truyền dạy văn hóa Sán Dìu cho thế hệ sau.

Hành trình gìn giữ và phát huy chữ viết dân tộc Sán Dìu ở Thái Nguyên- Ảnh 2.
Hành trình gìn giữ và phát huy chữ viết dân tộc Sán Dìu ở Thái Nguyên- Ảnh 3.

Những cuốn sách cổ của người Sán Dìu tỉnh Thái Nguyên

"Giữ được chữ, giữ được sách là giữ được hồn dân tộc. Chúng tôi mong các cấp, các ngành sớm có chương trình bảo tồn bài bản hơn để con cháu sau này còn biết đến tiếng nói, chữ viết, trang phục và những điệu hát Soọng Cô của dân tộc mình", ông Lý Kim Long nói.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc bảo tồn ngôn ngữ và chữ viết của các dân tộc thiểu số như Sán Dìu không chỉ là nhiệm vụ văn hóa mà còn là bảo vệ sự đa dạng của bản sắc Việt Nam. Ngôn ngữ là linh hồn của dân tộc; mất đi tiếng nói, chữ viết thì dân tộc sẽ mất đi bản thể.

Để công tác bảo tồn tiếng nói, chữ viết dân tộc Sán Dìu ở Thái Nguyên đạt hiệu quả, cần có sự chung tay của cả cộng đồng: Từ chính quyền địa phương, ngành văn hóa, giáo dục đến các nhà nghiên cứu và người dân bản địa. Song song đó, việc đưa nội dung ngôn ngữ, chữ viết dân tộc vào trường học, tổ chức các lớp truyền dạy, giao lưu văn hóa dân gian cũng cần được duy trì thường xuyên, có chính sách hỗ trợ cụ thể.

Bảo tồn chữ viết của người Sán Dìu chính là giữ lại một kho tàng tri thức, một “bảo tàng sống” của văn hóa dân tộc, góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, nơi mỗi tiếng nói, mỗi con chữ đều mang trong mình ký ức và tâm hồn của một cộng đồng qua bao thế hệ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận