Hành trình trưởng thành với "Bụi trong gió"

Phong Linh
24/10/2024 - 21:28
Hành trình trưởng thành với "Bụi trong gió"

Một cảnh trong phim

"Bụi trong gió" (tựa gốc: Dust in the Wind) là một bộ phim về tuổi trưởng thành nổi tiếng của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền, được sản xuất năm 1987.

Phim xoay quanh cuộc đời của hai người trẻ tuổi ở thị trấn nhỏ cạnh Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc). Họ cùng nhau lên thành phố kiếm sống, với một niềm tin mãnh liệt rằng họ chắc chắn sẽ cưới nhau và gắn bó bên nhau mãi mãi.

Wan và Huen là bạn thanh mai trúc mã. Từ nhỏ là bạn cho đến khi lớn lên yêu nhau, họ đã luôn trao cho nhau những tình cảm chân thành. Ở Huen có sự tĩnh lặng, dịu dàng, luôn làm tan đi những bột phát cảm xúc bất thường của Wan. Hai người ở bên nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau phát triển và trưởng thành.

Ngắm nhìn họ, tôi cảm thấy như ngắm nhìn những êm đềm chảy trôi miên man trong cuộc sống này. Thế rồi, cứ theo cái dòng chảy rất êm đềm ấy, hai người bị đẩy ra khỏi nhau. Sự bình yên thoáng chốc như những hạt bụi bay trong gió, tan đi cùng những giọt nước mắt. 

Tôi cũng đã khóc khi Wan nhận được tin Huen cưới chồng, còn Wan thì đang trong giai đoạn phục vụ nghĩa vụ quân sự. Wan khóc như điên dại trong một đêm, những giọt nước mắt như tiễn biệt tất cả những lưu luyến đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ. Khóc một trận rồi thôi. 

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, đôi mắt đã khô và cảm xúc đau buồn đã không còn hiện lên trên khuôn mặt cậu nữa. Người con gái từng quá đỗi gắn bó, quá đỗi thân thuộc đã không còn được nhắc đến, quá khứ đã nằm lại nơi sâu kín nhất của Wan.

Vào lúc này, tôi mới thấy phim hay quá. Tuổi trẻ ai chẳng đôi lần yêu như thế. Yêu đến chết đi sống lại, yêu đến mức trong mắt chỉ có đối phương, tin rằng đó là người gắn bó duy nhất trong cuộc đời này. 

Hành trình trưởng thành với “Bụi trong gió”- Ảnh 1.

Phim xoay quanh cuộc đời của hai người trẻ tuổi ở thị trấn nhỏ cạnh Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc).

Nhưng vào khoảnh khắc này, như Wan hoặc như bản thân tôi cũng đã từng, sau bao đau khổ, bao hạnh phúc, chỉ có ngoái đầu lại, bước chân về phía gia đình, nơi có ông bà, bố mẹ, lại là nơi trở về, nơi thật bình yên, nơi luôn ở đó chờ đợi mình.

Có lẽ đó đều là những cảm xúc khiến bất cứ ai cũng phải bồi hồi khi nhớ lại. Có lẽ chính Hầu Hiếu Hiền cũng như vậy. Đó là lý do tại sao trong từng khung hình đẹp đẽ của ông lại thấm đượm những dòng suy tư đến thế.

Sự kết nối của những đứa trẻ khao khát vươn xa, khao khát tự do, với gia đình đôi khi bị lãng quên, nhưng chính từ những khung hình của Hầu Hiếu Hiền, nó đã đánh động biết bao nhiêu tâm hồn, đưa chúng ta về với cảm xúc bản nguyên nhất của con người. 

Dù cho ta phiêu bạt thế nào, chỉ cần có một nơi để trở về, có bố mẹ ở đó, thì ta vẫn là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi. Dù mọi thứ có như những hạt bụi bay trong gió, nhưng cuộc sống này vẫn luôn có những điều tồn tại mãi, ấy là gia đình của ta. 

Có lẽ ta phải trải qua một hành trình rất dài mới có thể nhận ra những điều tưởng chừng vô cùng gần gũi ấy. Có lẽ đó là hành trình mà ta gọi là hành trình trưởng thành. 

Nó không phải là việc ta thành công ra sao, ta tạo ra được những của cải vật chất gì, mà ta nhận ra những giá trị cốt lõi nhất của đời sống, ta có sự nâng niu, trân trọng đối với những điều thật sự thân thuộc với chính ta.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm