Hãy để con tự lập

14/08/2015 - 15:54
Con thường giả vờ ghen tị với đám bạn đang được bố mẹ trợ cấp ăn học. Song, nếu bố mẹ đề nghị giúp đỡ, điều mà bố mẹ thi thoảng vẫn làm, con vẫn sẽ từ chối ngay.
Công ty nơi con làm thêm đang vào mùa chạy dự án, nên cuối tuần toàn bộ nhân viên được huy động ở lại làm tăng ca. Mẹ gọi điện, hỏi tại sao không về quê thăm nhà và dặn công việc mệt quá thì cứ… bỏ đi. “Cứ ở nhà và tập trung học hành cho tốt. Bố mẹ có đủ điều kiện để nuôi con!”, lần nào trước khi tắt máy, mẹ cũng nói như vậy.

Con biết mẹ quan tâm và thương yêu con. Con biết mẹ lo lắng thế giới luôn đầy rẫy những khó khăn và con của mẹ sẽ vấp ngã hoặc bị người ta bắt nạt.

Nhưng con cũng tin rằng thế giới phức tạp ấy có thể sẽ là trường học tốt nhất cho con của ngày hôm nay và cả những năm tháng sau này: Đó là nơi con học được rằng kiếm tiền là vấn đề không hề đơn giản. Nếu như trước đây con không ngần ngại xin tiền bố mẹ để mua một bộ váy đắt tiền, thì nay con đã biết cân nhắc một bộ váy như thế bằng nguyên nửa tháng lương làm thêm và thôi không tiêu xài hoang phí nữa. Nếu như trước đây con không ngần ngại bỏ thừa thức ăn trong suất cơm hàng, thì bây giờ con lại nghĩ, một đĩa cơm này bằng nửa giờ lao động của mẹ, bằng ba giờ lao động của con. Sao có thể lãng phí được?
Mẹ đừng lo và hãy luôn tin con mẹ nhé! Thế giới bên ngoài luôn đầy rẫy khó khăn nhưng con gái của mẹ sẽ luôn ổn thôi mà! Ảnh minh họa: Internet
Con cũng học được rằng chẳng ai thương yêu mình nhiều như bố mẹ. Đồng nghiệp dẫu thân thiện cũng chẳng ai nhất định nài ép con ăn cơm cho bằng được vì lo con nhịn đói sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
 
Sếp muốn con tiến bộ nhưng chẳng bao giờ kiên nhẫn để chỉ dạy cho con những điều cần thiết. Nhưng đó cũng là nơi con nhận ra mình hoàn toàn có thể tự làm tất cả mọi thứ. Tự học cách sử dụng máy photocopy. Tự học cách giao tiếp trôi chảy để gọi điện mời các bên đối tác tham gia dự án của công ty. Tự học cách ngủ tranh thủ buổi trưa để buổi chiều còn có sức làm việc. Tự học cách đón nhận những lời chê bai mà không tủi thân, trào nước mắt. Tự học cách chấp nhận rằng mình kém cỏi và còn rất nhiều điều cần phải học hỏi.

Nhưng đó cũng là nơi con nhận ra mình hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn những gì mình vẫn nghĩ. Đó là khi những bài viết của con để quảng cáo cho dự án của công ty bị những trang báo điện tử trả lại. Họ nói, chất lượng bài viết chưa sâu và còn mang tính chủ quan, không báo nào muốn đăng “bài quảng cáo” kiểu đó. Con sửa bài viết không dưới ba lần nhưng họ vẫn lắc đầu. Con mày mò, đọc thêm thông tin, gặp thêm nhân vật để bài có thêm những dẫn chứng đầy thuyết phục. Cuối cùng, cũng có người gật đầu đồng ý đăng và khen con viết rất tốt. Giây phút đó, con biết mình luôn có thể làm được nhiều hơn những gì mình vẫn nghĩ...

Cho đến thời điểm này, những người bạn của con đều vẫn đang nhận trợ cấp từ bố mẹ thì con vẫn luôn luôn cố gắng làm thêm để có thể trang trải tiền tiêu vặt cho riêng mình. Con thường giả vờ ghen tị với đám bạn và nói đám bạn thật sướng. Song, nếu bố mẹ đề nghị giúp đỡ, điều mà bố mẹ thi thoảng vẫn làm, con vẫn sẽ từ chối ngay. Khó khăn đôi lúc khiến con nản lòng nhưng chúng sẽ luôn khiến con trưởng thành hơn.

Thế nên, mẹ đừng lo và hãy luôn tin con mẹ nhé! Thế giới bên ngoài luôn đầy rẫy khó khăn nhưng con gái của mẹ sẽ luôn ổn thôi mà! 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm