Ngày mới yêu nhau, nhìn vào xe cộ, cách ăn mặc, anh nghĩ người yêu mình phải xuất thân trong một gia đình rất khá giả, bố mẹ con cái sống rất đầm ấm, hạnh phúc. Khá giả thì có vẻ đúng, còn vế sau thì ngược lại. Trong một lần người yêu đã khóc kể cho anh nghe về hoàn cảnh gia đình mình. Rằng hiện chỉ có ba mẹ con cô sống với nhau, đã hơn mười năm nay chị em cô không biết đến sự chăm sóc của người cha. Bố mẹ cô ly hôn sau khi người mẹ phát hiện ra mình đã bị chồng phản bội. Bà hận ông đến tận xương tận tủy vì suốt mười mấy năm làm vợ, làm mẹ, bà đã hy sinh tất cả vì chồng vì con mà kết quả lại bị chồng đối xử như vậy. Người yêu anh kể sự thù hận trong lòng người mẹ đã khiến bà có một ý chí và sức mạnh phi thường. Bà quyết tâm làm giầu và nuôi con ăn học nên người. Đặc biệt bà chăm lo cho hai chị em cô, không để phải thiếu thốn thứ gì. Bà luôn nhắc nhở các con phải nhìn tấm gương của mẹ, phải biết sống cho mình trước đã, phải biết yêu lấy mình, đừng có dại mà chỉ biết “bóp chắt”, hy sinh bản thân, chỉ thiệt thôi… Cô kể với anh rằng, cô vẫn nhớ như in về những ngày ấy. Ngày Tết hoặc khi nhận được khoản tiền thưởng nào, mẹ luôn mua quần áo mới cho ba bố con. Cô ngây thơ hỏi vậy quần áo mới của mẹ đâu thì bao giờ mắt bà cũng ánh lên niềm hạnh phúc mà nói rằng: “Mẹ vẫn còn nhiều quần áo mà. Với lại trông ba bố con thế này là mẹ vui rồi”. Trong bữa ăn, có món gì ngon mẹ toàn gắp cho chồng và hai đứa con, phần mẹ chỉ là vài tý vụn, chút nước, chút rau còn lại. Cô nhớ, ban đầu bố cũng gắp thức ăn cho mẹ, nhưng mẹ không ăn, lại gắp sang bát bố hoặc bát hai chị em cô. Về sau ba bố con quen với việc ấy, coi như chuyện đương nhiên. Trong trí nhớ của cô ngày ấy, mẹ khỏe nhất nhà, chẳng bao giờ ốm đau. Vì chỉ thấy mẹ phải chăm sóc, thuốc men cho bố, cho hai chị em cô chứ chưa khi nào thấy bố phải chăm sóc cho mẹ. Cô đâu có biết ngay cả khi ốm đau mẹ vẫn gắng gượng làm việc, không ngơi nghỉ để chồng con không phải lo lắng. Cô nhớ hồi ấy có những hôm bố mẹ cùng đi đâu về, bố xuýt xoa khen những người bạn của mẹ vẫn trẻ trung, ăn mặc đẹp đẽ, lịch sự. Rồi bố nói: “Giá mà em được một phần của họ cho anh hãnh diện”. Lập tức mẹ xửng cồ lên với bố. Mẹ nói bố cái gì cũng muốn, muốn có người vợ chịu thương chịu khó, hy sinh tất cả vì chồng vì con. Rồi ra ngoài thấy vợ người ta đẹp về nhà cũng lại ao ước vợ mình được như thế. Mẹ bảo bố đi mà hỏi người ta xem, về nhà người ta có phải lăn ra như bống, làm suốt ngày đêm hay không? Mẹ bảo bố hỏi chồng con người ta xem họ có được quan tâm chăm sóc chu đáo như mẹ lo cho chồng con hay không? Rồi mẹ khóc bù lu bù loa. Rồi bố gạt đi: “Biết ngay mà, hễ động đến là lý sự, chẳng bao giờ tiếp thu. Thôi, được rồi, mình đúng, đúng hết, không nói nữa”! Rồi điều không thể tin được đã xảy ra. Bố ngoại tình, mẹ rình bắt tận nơi…
Có lần, người chồng chứng kiến vợ đã mang khoản tiền cuối cùng trong nhà đi mua một bộ đầm cô thích trong khi sữa của con vừa hết… (ảnh minh họa)
Ngày ấy khi nghe chuyện buồn của người yêu, anh đã rất thương cô. Anh hứa sẽ thay mẹ chăm sóc cô suốt đời, không để cô thiếu thốn thứ gì. Anh hứa sẽ không bao giờ trở thành kẻ ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ trên sự hy sinh của người vợ. Anh hứa sẽ tôn trọng cô tuyệt đối, để cô được sống vì mình, cho mình, để bù lại những mất mát mà tuổi thơ cô phải gánh chịu…
Người chồng ấy gọi điện cho Thanh Tâm vào khoảng gần 11 giờ đêm. Anh nói con gái đầu lòng của anh ốm đã ba hôm nay. Buổi tối thấy con khò khè khó thở khác thường, anh đã bảo vợ hay là báo cho bạn bè của cô xin nghỉ buổi tụ tập tối ấy đi để ở nhà với con, vì nếu thấy con nặng hơn thì vợ chồng phải đưa con đi cấp cứu. Nhưng vợ anh cứ ỉ ôi, lâu lắm bạn bè cô mới tổ chức họp mặt được. Lại còn có cả hai người bạn ở nước ngoài về, ba người ở Hà Nội vào, bỏ lỡ dịp này thì biết lúc nào gặp lại họ được? Cô nói có anh trông con là cô yên tâm rồi, vì lâu nay anh vẫn làm việc đó tốt hơn cô. Với lại nếu con phải đi cấp cứu thì cô sẽ “phi” về ngay. Thấy anh im lặng không nói gì, cô hớn hở trang điểm, sức nước hoa thơm lừng, diện bộ đầm đẹp nhất rồi đi. Đúng 9 giờ tối thì con anh sốt rừng rực như hòn than, thở vô cùng khó nhọc. Gọi điện thoại cho vợ liên hồi, chuông vẫn đổ nhưng cô không trả lời, anh đoán chắc vợ và hội bạn sau ăn uống thì đi hát karaoke nên ồn không thể nghe máy. Anh cuống cuồng gọi taxi đưa con đến bệnh viện.
Khi đứa con đã được khám, tiêm thuốc, cơn sốt tạm lui thì anh ra ban công phòng bệnh gọi điện cho Thanh Tâm. Anh nói giờ thì anh hết chịu nổi với sự vô tâm ích kỷ, chỉ biết sống vì mình của vợ anh rồi. Anh nói trước đây thấy vợ lơ là việc gia đình, luôn đùn đẩy cho chồng, tối ngày đàn đúm bạn bè, đi mua sắm anh đã thấy không bình thường rồi. Nhưng nghĩ lại những gì đã hứa với vợ trước đây nên anh gắng chịu. Anh kể với Thanh Tâm thu nhập của anh khoảng 20 triệu một tháng mà chẳng dư nổi đồng nào, thậm chí chưa hết tháng đã hết tiền. Bù vào đó thì đồ mỹ phẩm, giầy dép, váy áo của vợ anh cứ ùn ùn đổ về nhà. Anh có nhắc vợ mua sắm vừa thôi thì cô phụng phịu, nói anh lại tiếc vợ chứ gì, lại không muốn cho vợ được làm đẹp, được hãnh diện với thiên hạ chứ gì. Khi có con rồi lối sống của vợ anh vẫn không thay đổi. Tệ hơn có lần anh chứng kiến vợ đã mang khoản tiền cuối cùng trong nhà đi mua một bộ đầm cô thích trong khi sữa của con vừa hết… Anh nói mẹ vợ anh đã sai lầm cả cuộc đời khi từ thái cực này chuyển sang thái cực kia. Cay cú oán hận vì bị chồng phản bội khi bà đã hy sinh tất cả cho gia đình, bà lại gieo rắc vào suy nghĩ, lối sống của hai cô con gái chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình, không biết nghĩ cho ai, vì ai. Anh nói nhất định lần này anh phải ngồi lại nói chuyện với vợ, phải cho cô ấy thấy đã sai lầm như thế nào. Anh gọi cho Thanh Tâm là muốn được chia sẻ, được cổ vũ để anh có thêm quyết tâm làm cuộc cách mạng trong cái gia đình nhỏ của mình. Thanh Tâm rất mong vợ anh nhận ra sai lầm để điều chỉnh hành vi, lối sống sao cho hài hòa giữa yêu mình và yêu những người thân của mình, một việc tưởng chừng như rất dễ mà cũng rất khó.