Hòa giải viên tại tòa án: Vị trí, tiêu chuẩn "cân lên đặt xuống"

Nhật Lam
25/05/2020 - 14:17
Hòa giải viên tại tòa án: Vị trí, tiêu chuẩn "cân lên đặt xuống"
Vị trí, tiêu chuẩn, hay việc bổ nhiệm, nhiệm kỳ… của hòa giải viên là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn khi đề cập trong dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án. Còn nhiều ý kiến trái chiều về đối tượng này, trong đó phần lớn cho rằng vị trí này chưa được đánh giá toàn diện trong khi công việc đòi hỏi nhiều yêu cầu không nhỏ.

Có kinh nghiệm 10 năm mới được bổ nhiệm?

Sáng 23/5, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đối thoại, hòa giải tại tòa án. Một trong các vấn đề được đại biểu đặc biệt quan tâm là vai trò, vị trí và trách nhiệm của Hòa giải viên tại tòa, với nhiều ý kiến khác nhau.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, nhiều ý kiến tán thành với quy định tại dự thảo Luật về tiêu chuẩn của Hòa giải viên.

Dự thảo thể hiện, hoà giải viên là người có đủ điều kiện, được Chánh án TAND cấp tỉnh bổ nhiệm để tiến hành hòa giải tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn; đối thoại khiếu kiện hành chính theo quy định của Luật này.

Theo đó, ngoài những đối tượng là những người có chức danh tư pháp đã nghỉ hưu (Thẩm phán, Kiểm sát viên…), thì Luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác mới có thể được xem xét, bổ nhiệm làm Hòa giải viên. Tuy vậy, một số ý kiến cho rằng, quy định thời gian kinh nghiệm 10 năm như trên là quá dài, chỉ cần quy định 5 năm là đủ.

Hòa giải viên tại tòa án: Vị trí, tiêu chuẩn "cân lên đặt xuống" - Ảnh 1.

Hòa giải viên, đối thoại viên tại tòa. Ảnh minh họa

UBTVQH nhận thấy, đối tượng hòa giải, đối thoại thường là những vụ việc có tính chất chuyên ngành sâu, phức tạp, đòi hỏi hòa giải viên phải am hiểu pháp luật nội dung, pháp luật tố tụng và có kinh nghiệm trong công tác pháp luật. Đội ngũ này phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Luật định.

Đồng thời, trình tự, thủ tục, thẩm quyền lựa chọn, bổ nhiệm Hòa giải viên phải được quy định chặt chẽ nhằm tạo ra đội ngũ Hòa giải viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho được giữ cơ chế bổ nhiệm Hòa giải viên như dự thảo Luật.

Liên quan đến nhiệm kỳ của Hoà giải viên, một số ý kiến đề nghị là 5 năm thay vì 3 năm, thậm chí không quy định nhiệm kỳ của Hòa giải viên. Tuy nhiên, theo bà Lê Thị Nga, việc quy định nhiệm kỳ 3 năm như dự thảo Luật nhằm khuyến khích các Hòa giải viên nỗ lực phấu đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ để tiếp tục được tái bổ nhiệm; đồng thời tạo cơ chế sàng lọc kịp thời những Hòa giải viên không đáp ứng yêu cầu công việc do hạn chế về sức khỏe, năng lực… "Quy định này cũng phù hợp với kinh nghiệm một số nước trên thế giới" – bà Nga nhấn mạnh.

Tiêu chuẩn quá cao?

Góp ý về các tiêu chuẩn của hòa giải viên như trong báo cáo giải trình tiếp thu, Đại biểu Lưu Thành Công - đoàn ĐBQH Vĩnh Long băn khoăn, tiêu chuẩn cao như trên thì khó tìm được đội ngũ Hoà giải viên đa dạng thành phần.

"Hơn nữa, tiêu chuẩn Hoà giải viên ở Điều 1 của dự thảo phải có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, kinh nghiệm, có kỹ năng hoà giải, đối thoại... đã quá rõ nên không cần thiết yêu cầu nhóm Luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm đến 10 năm" – ông nêu quan điểm.

Hòa giải viên tại tòa án: Vị trí, tiêu chuẩn "cân lên đặt xuống" - Ảnh 2.

ĐBQH Lưu Thành Công

Còn nói đến nhiệm kỳ của hòa giải viên là 3 năm theo dự thảo luật, đại biểu Công cho rằng, một nhiệm kỳ 3 năm là quá ngắn. Bởi, quy trình lựa chọn Hoà giải viên là rất kỹ, tiêu chuẩn khá cao, thủ thục bổ nhiệm chặt chẽ. Trong khi đó chi sau 3 năm, đúc rút được kinh nghiệm thì đã hết nhiệm kỳ. "Dù có thể được bổ nhiệm lại nhưng quy định thời gian ngắn khiến tâm lý không yên tâm, chưa kể thủ tục bổ nhiệm lại gây tốn kém chi phí và thời gian" – ông cho hay.

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung- Đoàn ĐBQH tỉnh Long An, lại băn khoăn về cơ chế, tiêu chí về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của hòa giải viên khi các nội dung này vẫn còn chung chung, chưa được quy định rõ trong luật. Do vậy, bà đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung thêm nội dung này vào dự thảo luật cho phù hợp, tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Một số đại biểu cũng quan tâm đến vấn đề biên chế của hòa giải viên vẫn còn nhiều bất cập. Thực tế, hòa giải viên tuy không thuộc biên chế của Tòa án nhưng việc bổ nhiệm hòa giải viên đều do Tòa án thực hiện. Do vậy, các đại biểu đề nghị dự thảo luật xem xét, quy định rõ mối quan hệ giữa Tòa án và hòa giải viên.

Đại biểu Tô Văn Tám - đoàn ĐBQH Kon Tum cho rằng bổ nhiệm là nói đến cán bộ công chức được giữ chức vụ quản lý theo ngạch, tuy nhiên Hoà giải viên không thuộc diện này. "Vậy có nên dùng cơ chế bổ nhiệm không? Theo tôi sau khi xét đủ điều kiện thì toà tổ chức triển khai thủ tục công nhận thay cho bổ nhiệm" – ông Tô Văn Tám bày tỏ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin trong hoạt động hòa giải, đối thoại, đại biểu Quốc hội Bùi Quốc Phòng- Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình, đề nghị dự thảo Luật bổ sung thêm quy định về trách nhiệm bồi thường đối với hòa giải viên khi để xảy ra vi phạm trong bảo mật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm