Biết tin con được nhận học bổng du học về chính sách giáo dục tại Mỹ, mẹ mừng tới mức òa khóc.
Mẹ gọi điện cho ông bà nội ngoại, các cô chú để chia sẻ niềm vui lẫn sự tự hào về con gái. Riêng bố vẫn bình tĩnh, chỉ khẽ vỗ vai con rồi bảo: “Chúc mừng con gái. Cố lên nha con!”.
Bố vốn là giảng viên đại học. Mẹ nói, bố có nhiệm vụ tìm cho con gái một thầy giỏi ở khoa ngoại ngữ để giúp con bổ trợ thêm môn tiếng Anh trước khi sang Mỹ du học. Nhưng, bố nói không cần. Con học vậy là tốt rồi.
Một ngày bố mang về nhà một chiếc máy ảnh và đưa con đến đăng ký khóa học nhiếp ảnh ở nhà văn hóa thành phố. Mẹ giận lắm, trách là bố ham chơi, không lo gì cho tương lai của con. Con gái cũng ngạc nhiên, không hiểu bố có ý gì. Vẫn thái độ bình tĩnh đó, bố trấn an: “Nhiếp ảnh thú vị lắm, con ạ. Đó sẽ là người thầy của con sau này”.
Nhiếp ảnh sẽ là người thầy của con sau này - Ảnh minh họa
Con gái rất tò mò về “dự báo” đó của bố. Từ đó, cứ vào ngày cuối tuần, bố lại rủ con xách máy ảnh đi dạo phố. Bố và con chụp hình các cô bác bán hàng ven đường, chụp cảnh thiên nhiên, phố phường…
Sau đó, bố lại nhắc con chọn những tấm hình đẹp nhất, rửa thành ảnh và quay lại để tặng cho các nhân vật. Mỗi lần như vậy, con lại nhận được lời cảm ơn của mọi người.
Trước ngày con du học, bố đặt máy ảnh vào vali cho con và nói: Sang bên đó, chiếc máy ảnh sẽ giúp con gắn kết với thầy cô giáo, các bạn học… Con hãy chụp tặng mọi người những tấm ảnh đẹp nhất. Chiếc máy ảnh cũng sẽ giúp con sống lạc quan hơn, biết nhìn ra những nét đẹp trong một khung cảnh tưởng chừng như quá đỗi bình thường.
“Con thấy không, những tấm ảnh mình rửa tặng cho mọi người đã mang lại cho họ hạnh phúc. Vậy thì đi du học, con hãy học cho tốt. Bố muốn sau này, khi trở về nước con có thể áp dụng được những phương pháp giáo dục tiên tiến của thế giới để dạy cho con, cháu của các cô, các bác xung quanh con. Được như vậy thì niềm hạnh phúc sẽ nhân lên gấp bội”, bố chia sẻ.
Giờ con mới hiểu ngụ ý của bố đằng sau việc để con tham gia khóa học nhiếp ảnh. Bố không chỉ muốn con học tốt môn văn hóa, mà còn phải biết yêu cái đẹp và từ đó khát khao đem cái đẹp tới cho cộng đồng. Đúng như bố nói, chiếc máy ảnh đã giúp con rất nhiều ở Mỹ. Các thầy cô giáo, bạn bè của con đều rất quý mến con mà trân trọng giữ gìn những tấm ảnh con chụp tặng họ bằng cả tấm chân tình.
Mỗi lần nhớ nhà, con đều mang máy ảnh ra ngắm, thấy như bố đang ở bên cạnh con.