Con gái lên 3 tuổi đã được mẹ kể cho nghe những câu chuyện cổ tích kỳ thú, từ câu chuyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, chuyện Thạch Sanh đánh đại bàng cứu công chúa, đến chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn…
Thấy con chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại đặt những câu hỏi ngây ngô, mẹ cảm thấy rất hạnh phúc.
Điều làm mẹ ngạc nhiên đó chính là khả năng tổng hợp và trí tưởng tượng phong phú đầy hình ảnh sống động của con. Những câu chuyện con kể lại cho mẹ nghe còn khiến mẹ bất ngờ bởi con biết kết hợp đan xen những nhân vật một cách sinh động.
Những câu chuyện con kể dường như chưa có hồi kết nhưng con rất thích thú với lối suy nghĩ và kể chuyện như thế.
Những câu chuyện con kể dường như chưa có hồi kết nhưng con rất thích thú với lối suy nghĩ và kể chuyện như thế.
Những câu chuyện con kể dường như chưa có hồi kết nhưng con rất thích thú với lối suy nghĩ và kể chuyện như thế. Ảnh minh họa: Internet
Mới 8 tuổi mà những lời văn của con luôn được trau chuốt mượt mà, hình ảnh con mô tả đầy màu sắc.
Con đã bắt đầu tập sáng tác những câu chuyện ngẫu hứng không đầu không cuối. Nghe cổ tích nhiều nên lối sáng tác dù là bập bõm của con luôn hướng về điều thiện và cái đẹp.
Con gái còn khéo léo khi đặt mình cùng với các nhân vật đáng yêu để tham gia làm việc thiện như giúp đỡ người ăn xin, các bạn tật nguyền.
Có lúc con tâm sự những điều mình nghĩ như “Nhiều chuyện xảy ra ngoài đời thực không giống như cổ tích mẹ nhỉ?”. Mẹ nhận ra con gái mình đang lớn nhưng cũng kịp động viên con: “Con hãy làm những gì mà con đã học được từ những câu chuyện cổ tích, như thế là giá trị lắm rồi!”.
Được trải lòng mình qua những câu chuyện cổ tích “cách tân” con kể, mẹ thấy cuộc sống thật sự đáng yêu dưới lăng kính màu hồng của tâm hồn con. Mẹ con mình sẽ cố gắng làm giàu đời sống tinh thần của mình bằng nhiều câu chuyện cổ tích hơn nữa nghe con!