Lý, Nụ và tôi gặp lại sau bao năm xa cách (Ảnh minh họa)
Chị Thanh Tâm thân mến!
Cách đây hơn 20 năm, chúng tôi từ một làng quê ven biển đi khai hoang lập nghiệp ở Tây Nguyên. Lúc đó, tôi là một chàng trai vừa tốt nghiệp phổ thông trung học, được phân công làm đội trưởng một đội sản xuất có tới ¾ là nữ, nhưng tôi đặc biệt thân với Nụ và Lý. Tuy tính nết khác nhau, nhưng “bộ ba” chúng tôi thân nhau như ruột thịt.
Sau 2 năm, tôi và Nụ yêu nhau, còn Lý thì yêu một anh lính biên phòng. Chúng tôi hẹn với nhau sau mùa thu hoạch cà phê năm đó sẽ cùng tổ chức đám cưới tập thể. Nhưng nguyện ước đó đã không thành, bởi người yêu của Lý không may bị sốt rét ác tính qua đời.
Sau cái ngày tang tóc đau thương ấy thì Ban nữ công của nông trường phát hiện ra Lý đã có thai. Sự kiện đó làm xôn xao dư luận, Lý bị kiểm điểm và có nguy cơ bị đuổi việc (xin nói thêm để chị rõ là thời đó một cô gái chưa chồng mà có thai thì to chuyện lắm, chứ không như bây giờ). Lý bị người ta hành hạ đến khổ sở, tôi thấy tội nghiệp quá nên đã đứng ra nhận khuyết điểm và xin được cưới Lý.
Chị Thanh Tâm ạ, lúc đó tôi nghĩ rất đơn giản, chỉ cốt để cứu Lý khỏi bị mất việc làm để cô ấy còn có đồng lương mà nuôi con. Quyết định bất ngờ đó của tôi đã làm cho cả Nụ và Lý sửng sốt, cũng chỉ tại tôi ngu dốt không biết trao đổi trước với cả hai người nên đã gây ra hiểu lầm đáng tiếc. Ngay đêm đó Nụ đã bỏ đi, còn Lý thì cương quyết không chịu nhận sự che chở của tôi, cô đã can đảm nhận kỷ luật rồi trở về quê.
Bao năm qua tôi sống trong tâm trạng hẫng hụt vì mất người yêu và mất một người bạn, tôi chẳng dám nghĩ đến chuyện yêu ai. Tết vừa rồi, tôi về quê thăm nhà mới biết rằng Lý và Nụ sau bao năm lang bạt, nay cũng đã về sống ở quê trong cảnh quá lứa nhỡ thì, héo hắt cô đơn.
Gặp lại nhau chúng tôi mừng lắm! Nhớ lại chuyện xưa, cả ba chúng tôi đều cười ra nước mắt và cùng thốt lên: Hoá ra chúng mình là một lũ ngốc, đã để tuột khỏi tay những năm tháng đẹp nhất của đời người!
Sau những phút xao động đó, Lý bảo: Thôi, bây giờ mình có ý kiến thế này nhé, mình dù sao cũng đã có đứa con gái bên cạnh, thế cũng là hạnh phúc rồi. Còn hai bạn thì nên nối lại tình xưa để nương tựa nhau lúc tuổi già... Mọi chuyện đã qua lâu rồi, đúng sai thế nào chúng ta cũng nên tha thứ và thông cảm cho nhau, chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau, được không?
Thực lòng tôi cũng rất muốn được như thế. Nhưng Nụ gặp tôi chỉ khóc khiến tôi ngại không dám đề xuất ý kiến của mình. Chị hãy giúp tôi với, những giọt nước mắt ấy có ý nghĩa như thế nào? Và tôi phải làm gì cho tình xưa sống lại để chúng tôi được hạnh phúc bên nhau đến hết cuộc đời.
Trần Văn Đức - Đắc Lắc
Gửi anh Đức!
Đúng là có những chuyện “sai một ly đi một dặm”. Ngày ấy, giá như anh nói rõ ý định của anh với Nụ để cùng giúp đỡ Lý thoát khỏi tình huống gay cấn thì mọi chuyện không xảy ra đáng tiếc như vậy.
Gợi ý của Lý rất thực tế, anh và Nụ nối lại tình xưa hoàn toàn không có gì cản trở. Gặp lại anh, Nụ khóc nhiều, đó là những giọt nước mắt tủi hờn bị dồn nén bao nhiêu năm, giờ mới có dịp tuôn chảy. Điều đó cũng chứng tỏ Nụ còn yêu anh lắm. Hãy cứ để cho cô ấy được trút hết tủi hờn, cay đắng, phải kiên trì chờ đợi.
Cuộc hội ngộ này sẽ đem đến cho cả ba người niềm an ủi, động viên và hạnh phúc ấm áp.
Chúc anh may mắn.