Hồi ức đôi mắt ướt

08/09/2015 - 18:59
‘Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ chọn yêu anh ấy, bởi những niềm vui mà tình yêu mang đến luôn mạnh hơn nỗi buồn’. Những lời đó của em khiến tôi nhận ra mình chỉ có thể là một hồi ức đối với một người nào đó.
1. Em là đồng nghiệp của tôi. Tôi cặm cụi với máy tính và phần mềm trong phòng kỹ thuật, em lạch cạch với những tài liệu, con số của phòng kế toán. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trong căng-tin nhỏ của công ty.

Đó là một ngày mùa đông, em đang thổi cốc sữa nóng và nhìn ra cơn mưa ngoài cửa sổ. Tôi ngồi xuống bên cạnh, vô tình trông thấy giọt nước mắt em chưa kịp giấu. Em ngước lên nhìn trời xanh chừng vài giây trước khi quay sang tôi, nhoẻn miệng chào. Khi ấy, hai chúng tôi chỉ là những người xa lạ. Nhưng đôi mắt ướt của em đã dấy lên trong lòng tôi một nỗi xót thương vô hạn. Điều gì đã khiến em buồn đến thế?

Lúc căng-tin chỉ còn hai người, tôi đánh bạo lên tiếng hỏi thăm, dù hồi đó còn chưa biết tên nhau. “Đừng khóc, cô nhóc ạ! Lúc cười, trông em xinh hơn!”.

Tôi lục tìm trong trí nhớ một lời khen ngợi quen thuộc, cố nói chậm vừa đủ để không vấp, nhanh vừa đủ để em không nhận ra tôi đang luống cuống. Nỗi buồn trên gương mặt em như dần biến mất, em cười rạng rỡ: “Thế là anh thường nhìn trộm lúc em cười đúng không?”. Đỏ mặt. Tôi chưa bao giờ lường trước tình huống này. Em gạt tay, phá vỡ bầu không khí căng thẳng: “Em đùa thôi! Nhưng lâu lắm mới có người để ý em buồn hay vui”.
2. Trong mắt mọi người, em là một nhân viên chăm chỉ, cần mẫn và luôn vui vẻ, yêu đời. Chỉ những lúc ngồi một mình, em như biến thành người khác. Tôi cố gắng quan tâm em nhiều hơn, như một đồng nghiệp dễ mến, như một người anh trai chu đáo... Đôi khi, tôi có cảm giác như bao nhiêu nỗ lực của mình đều không mang lại kết quả.

“Bức tường thành” em dựng lên để ngăn cách chúng tôi vẫn còn đó và nó khiến tôi đau. Không phải bởi em không yêu tôi như cách tôi yêu em, mà bởi tôi tự trách bản thân mình bất lực, biết em buồn mà chẳng thể làm điều gì khác ngoài đi bên em và chứng kiến nỗi buồn ấy.

“Anh ấy đã quay trở lại!”. Em chưa bao giờ nhắc đến người đó, nhưng hai chữ “anh ấy” cho tôi biết con người ấy vẫn ở trong trái tim em. “Bọn em ở bên nhau được ba năm, cũng đã tính đến chuyện làm đám cưới. Đột nhiên, anh ấy nói muốn chia tay. Hai ngày sau, em thấy anh ấy nắm tay một người con gái khác”; “Em còn yêu cậu ta không?”. “Em không biết nữa, Phan ạ! Có những lúc em tưởng như đã quên anh ấy, em đã có thể cười nói mà không nghĩ nhiều về anh ấy nữa. Nhưng lúc anh ấy đứng trước mặt em và nói muốn quay lại, bao nhiêu quyết tâm phải quên anh ấy trong em đều tan biến. Em biết mình yếu đuối và ngốc nghếch nhưng em nghĩ mình vẫn còn yêu anh ấy!”.

Tôi biết em tin tưởng tôi và chính sự tin tưởng ấy đã khiến tôi suy nghĩ rằng rất có thể đây là cơ hội tôi nên nắm lấy để hoàn toàn xóa bỏ hình bóng đó ra khỏi trái tim em. Tôi hiểu sự ích kỷ bên trong mình, nhưng biết làm sao được. Chẳng phải tình yêu vốn rất ích kỷ sao?

Atx---Hoiuc.jpg

 Em tin tưởng tôi và chính sự tin tưởng ấy đã khiến tôi suy nghĩ rằng có cơ hội để hoàn toàn xóa bỏ hình bóng người cũ ra khỏi trái tim em. (Ảnh minh họa)

Từ nhà hàng nơi chúng tôi ăn tối về đến tận nhà, em im lặng. Hẳn em đang suy nghĩ mông lung lắm, giống hệt những luồng suy nghĩ khác nhau đang chạy trong đầu tôi. Tôi nhớ nụ cười của em mỗi sáng chúng tôi gặp mặt ở công ty, tôi nhớ những lần em gõ cửa phòng hỏi tôi có muốn uống cà phê không em sẽ pha giúp, tôi nhớ những lần em bật cười thích thú khi ai đó trêu chọc và hỏi chúng tôi là một cặp đúng không... Em nháy mắt, có thể lắm chứ, dù trên thực tế em chỉ coi tôi như người anh trai tốt bụng.
3. Ngọn gió của mùa hè thổi bay giọt nước mắt trên má tôi. Tôi đưa em về đến cổng. Em mơ màng dặn tôi đi đường cẩn thận. Ngay lúc em dợm quay bước, tôi gọi với theo: “Nếu có thể quay ngược thời gian và biết rằng cậu ấy nhất định sẽ bỏ rơi em như thế, em có muốn yêu cậu ấy nữa không?”.

Em quay người, thật chậm. Trán em hơi nhăn lại, chừng như suy nghĩ nhiều lắm, rồi lại từ từ giãn ra: “Thực sự thì em đã rất buồn, nhưng nếu được chọn lại, em vẫn sẽ chọn yêu anh ấy. Bởi những niềm vui mà tình yêu của anh ấy mang đến luôn mạnh hơn cả nỗi buồn”. “Nếu thế thì em nên tiếp tục! Cho cậu ta thêm một cơ hội được yêu em cũng là em cho bản thân mình một cơ hội để hạnh phúc thêm một lần nữa. Mọi chuyện có thể xảy ra theo nhiều hướng nhưng em sẽ luôn được hạnh phúc. Sau tất cả, người ta luôn có điều gì đó để nhớ về. Chỉ riêng chuyện đó thôi đã rất tuyệt vời, đúng không?”. Em nhìn tôi, trong mắt như ánh lên tia sáng.

Ngày hôm sau, tôi gặp em ở công ty và thấy em cười, nụ cười hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy. Tôi nhận ra, sau tất cả, mình chỉ có thể là một hồi ức đối với một người nào đó, tại sao không cố gắng để là một hồi ức đẹp tươi?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm