Bữa đó, như bao buổi chiều khác, đi làm về, chị Yên đạp xe đưa con trai đi học. Trên đường trở về nhà, chẳng hiểu sao chiếc xe tải từ đâu lao tới đâm thẳng vào chị. Vụ tai nạn xảy ra bất ngờ khiến chị tử vong. Từ hôm đó, cháu Châu trở thành trẻ mồ côi.
Ngôi nhà nhỏ của bà Đinh Thị Thành (SN 1946) nằm sâu trong xóm Rổng Cấn, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình). Bà Thành lưng đã còng, sức đã cạn, ôm đứa cháu ngoại là Bạch Ngọc Châu (10 tuổi) mà lòng xót xa. Bà thương đứa cháu mới ít tuổi mà đã phải mồ côi cha mẹ.
Ngôi nhà nhỏ của bà Đinh Thị Thành (SN 1946) nằm sâu trong xóm Rổng Cấn, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình). Bà Thành lưng đã còng, sức đã cạn, ôm đứa cháu ngoại là Bạch Ngọc Châu (10 tuổi) mà lòng xót xa. Bà thương đứa cháu mới ít tuổi mà đã phải mồ côi cha mẹ.
Bà Thành và cháu Châu rất mong sự giúp đỡ của mọi người
Châu năm nay học lớp 4, mặt buồn so. Nom hoàn cảnh của bà Thành thật tội. Một già, một trẻ cứ thơ thẩn bên ngôi nhà vắng. 2 bà cháu sống trong cảnh nghèo khó và túng thiếu.
Mỗi khi nhắc đến người con gái xấu số Quách Thị Yên (SN 1970 - mẹ của Châu), bà Thành lại khóc. Bà bảo: “Yên cao số, gần tuổi băm mới lấy được chồng. Đôi trẻ ở được với nhau 7 năm thì chồng Yên mất vì bệnh tật. Yên ở vậy chăm đứa con khôn lớn”. Nói đến đây, đôi mắt bà lại nhòe lệ.
Mỗi khi đêm về, cháu Châu lại hỏi: “Bà ơi, bao giờ bố mẹ cháu mới về? Cháu nhớ bố mẹ lắm!”. Bà Thành chỉ biết ôm cháu vào lòng dỗ dành. Giờ đây, mọi sinh hoạt hàng ngày của cháu Châu chỉ trông vào khoản trợ cấp gần 200 nghìn đồng/tháng. Tuổi đã cao, sức yếu nên bà Thành rất lo cho tương lai của cháu. “Tôi đã gần đất xa trời, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tôi chỉ lo khi mình mất đi, lấy ai chăm sóc đứa cháu tội nghiệp này…”, bà Thành nghẹn ngào.