Kẻ nhút nhát và cuộc tình "yêu lặn vào trong"

21/08/2015 - 17:07
Càng ngày anh càng thấy vợ mình giống như một cô búp bê được lập trình sẵn. Vì Diệp quá thụ động nên anh chợt nhận ra, bao năm nay anh không hề biết cô thực sự muốn gì, thích gì.


Hóa ra Diệp yêu anh nhiều đến thế mà anh không biết. Ảnh minh họa

Diệp nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp và rất nữ tính, bất cứ chàng trai nào gặp cô lần đầu nếu không bị “sét đánh” thì cũng sẽ âm thầm ngưỡng mộ. Thế nhưng, khi tiếp xúc rồi mới biết Diệp là một “đối tác” vô cùng “khó chịu”. Anh hiểu điều đó hơn ai hết. Yêu Diệp từ cái nhìn đầu tiên, biết cô sống thu mình, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, trong khi bản thân lại hướng ngoại, thích những nơi vui vẻ, anh chủ động kéo Diệp đến với thế giới của anh: rạp chiếu phim, sân vận động, quán cà phê... và bất cứ những nơi anh thích.

Người ngoài nhìn vào đều thấy anh và Diệp đang yêu nhau, họ thường xuyên hẹn hò ở những nơi lãng mạn, họ thật hạnh phúc. Nhưng người chủ động lúc nào cũng là anh, Diệp chỉ ở bên anh một cách thụ động. Hạnh phúc vì có được cô người yêu ngoan hiền, xinh xắn nhưng khi nhìn những cặp đôi khác, anh không khỏi chạnh lòng. Chưa bao giờ Diệp chủ động rủ anh đi chơi, cô cũng chẳng có nhu cầu đi mua sắm với người yêu. Những buổi hẹn hò lãng mạn của họ lúc nào cũng kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào hay cái ôm ấm áp, thế nhưng Diệp chỉ “hưởng ứng” khi anh chủ động, nếu không sẽ chỉ là một cái vẫy tay nhạt nhẽo: “Anh về nhé”.

Thời điểm quan trọng nhất, khi ngỏ lời cầu hôn, anh nói với Diệp: “Anh thực sự rất yêu em và muốn cưới em làm vợ, em có đồng ý không?” thì Diệp chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Ai cũng tấm tắc khen đám cưới của Diệp và anh đẹp như mơ, chẳng có gì phải phàn nàn vì họ rất xứng đôi. Ngắm nụ cười hạnh phúc, ánh mắt họ nhìn nhau đắm đuối, ít ai ngờ giữa họ đang có một khoảng cách vô hình.

***

Mỗi sáng thức dậy, anh sẽ là người “đặt vấn đề” cho những kế hoạch trong ngày: Hôm nay vợ chồng mình ăn sáng ở đâu, anh sẽ đưa em đến cơ quan, buổi trưa mình có hẹn nhau đi ăn cùng không, buổi chiều anh sẽ đón em, mình đi siêu thị luôn nhé, tối nay mình nấu món gì, sau bữa tối có nên đi dạo loanh quanh nhà không...? Như mọi khi, Diệp chỉ mỉm cười đáp lại “À vâng”. Khi anh vui vẻ, Diệp cũng hùa theo, nhưng lúc anh giả vờ trầm tư, y như rằng cả hai sẽ rơi vào khoảng không tĩnh lặng, chưa bao giờ Diệp chủ động hỏi: “Anh sao thế?”. Diệp có thực lòng yêu anh? Suy nghĩ này làm anh đau khổ, anh sẽ phải làm gì đây?

Hôm nay anh bị sốt nên rất mệt mỏi, Diệp luống cuống hỏi: “Anh có cần đi bệnh viện không? Anh ăn gì để em nấu?”. Nhưng không hiểu sao những câu hỏi dồn dập của Diệp lúc này lại khiến anh bực đến thế. Anh xoay lưng lại, nhắm mắt mà chẳng nói một câu.

***

Anh chậm chạp nhấc người dậy, thấy có vật gì nằng nặng trên tay, đó là một cuốn sổ màu xanh dương. Anh lật từng trang và không thể rời mắt khỏi nó: “Ngày 2/11/2009. Mình muốn nói “Em yêu anh” mà không nói được, mình bị sao thế này?....

Ngày 20/5/2011. Sinh nhật anh, mình muốn làm anh bất ngờ bằng món quà mình tự tay làm, mong anh hiểu mình yêu anh nhiều như thế nào, nhưng... nó vẫn còn ở đây. Mình lại sợ hãi, trông bộ dạng mình buồn cười lắm phải không...?

Ngày 9/12/2012. Mình đã kết hôn, mình có thể làm một người vợ tốt không nếu cứ mãi nhút nhát thế này. Thậm chí mình chẳng nhúc nhích nổi khi muốn ôm lấy anh...

Anh gấp gáp lật đến trang cuối cùng cuốn nhật ký của Diệp, đây rồi, là ngày hôm nay.

“Anh à, em xin lỗi, anh ốm mà em không biết chăm sóc anh thế nào, em thật tệ phải không? Thực sự em muốn thể hiện thật nhiều tình cảm nhưng không hiểu sao nó luôn trở thành áp lực với em. Anh giận em lắm phải không?”.

Đọc đến đây, anh mỉm cười hạnh phúc, hóa ra Diệp yêu anh nhiều đến thế mà anh không biết. Phải cảm ơn “trận ốm” này vì nhờ nó mà Diệp mới có cơ hội trải lòng, nhờ nó mà anh giải tỏa được sự lo lắng của mình. Hình như anh đã đòi hỏi quá nhiều ở Diệp, cô ấy yêu theo cách lặng lẽ, anh lại muốn yêu bằng sự thể hiện.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm