Có lẽ giây phút đau buồn nhất là khi phải nói lời vĩnh biệt với người ta thương yêu. Thế nhưng, sau 6 tuần bên giường bệnh của mẹ, Cheryl lại nghĩ rằng, sự chờ đợi để nói lời vĩnh biệt ấy còn đau đớn gấp vạn lần.
Vào một buổi chiều, khi đang làm việc, Cheryl nhận được tin mẹ cô phải nhập viện. Các bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư và chỉ còn sống được thêm khoảng 6 tuần nữa. Căn bệnh được phát hiện quá trễ…
Mỗi ngày, sau khi hoàn tất công việc, Cheryl lại lái xe hơn 2 tiếng đồng hồ để đến thăm và chăm sóc mẹ. Hai mẹ con cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đã qua. Có nhiều đêm, Cheryl thức trắng và ngồi khóc một mình.
Mỗi sáng khi Cheryl hôn mẹ để đi làm, bà thường khóc và nói: “Mẹ xin lỗi con. Vì mẹ mà con vất vả quá. Mẹ cũng không thể ngồi dậy nói chuyện với con. Mẹ thật sự xin lỗi con!”. Cheryl chỉ biết nói trong nước mắt: “Con mới là người phải xin lỗi mẹ vì không ở bên cạnh mẹ suốt ngày được. Con yêu mẹ. Mẹ đừng lo cho con. Con không sao cả!”.
Một hôm, Cheryl tìm được cách để làm cho mẹ yên lòng. Đó cũng là cách mà mẹ cô từng làm với cô khi còn nhỏ.
- Mẹ có nhớ đội bóng rổ mà con tham gia khi học trung học không? - Cheryl nói và thấy mẹ gật đầu - Có lần, mẹ phải lái xe một quãng đường rất xa và ngồi chờ rất lâu để xem con thi đấu. Nhưng con luôn phải ngồi ở ghế dự bị, chẳng bao giờ được ra sân. Con thấy mình thật có lỗi vì đã làm mất thời gian của mẹ - Cheryl vừa nói, vừa nhẹ nhàng đỡ lấy đôi tay thô ráp, nhăn nheo của mẹ - Mẹ có nhớ, khi ấy mẹ đã nói gì với con không?
- Mẹ không phải đến xem con thi đấu, mà đến để nhìn thấy con - Người mẹ trả lời.
- Thật sự là như vậy phải không mẹ? - Cheryl hỏi.
- Đúng thế, con gái ạ!
- Vậy bây giờ con cũng muốn nói với mẹ rằng con đến đây không phải để nghe mẹ nói chuyện mà để được nhìn thấy mẹ.
Người mẹ mỉm cười rồi từ từ ngủ thiếp đi, nét mặt rạng ngời hạnh phúc.
***
Những buổi chiều lặng lẽ trôi qua. Hết ngày này sang ngày khác, hết tuần này sang tuần khác, hai mẹ con ngồi bên nhau và tình yêu thương luôn đầy ắp trong từng lời nói của họ.
Ngày cuối cùng của tuần thứ 6, trong căn phòng tĩnh lặng, một người già và một người trẻ lặng lẽ bên nhau. Chỉ bằng ánh mắt và những cái siết tay nhẹ nhàng, căn phòng trở nên ấm áp lạ kỳ, mặc cho Tử thần đang tước dần sự sống và đôi tay mẹ lạnh dần trong bàn tay Cheryl. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi trong trời đông lạnh giá.