Mấy năm gần đây, công việc kinh doanh của vợ chồng tôi “vào cầu”. Chúng tôi đầu tư trang trại cá trong hoàn cảnh “thiên thời địa lợi nhân hòa”. Dù lúc nào nhắc đến nhu nhập, chồng tôi luôn nói câu "trộm vía" nhưng vẫn phải thừa nhận, cuộc sống của chúng tôi “thay da đổi thịt” từng ngày. Vì có thể điều hành công việc từ xa nên 1 năm gia đình tôi đi du lịch không dưới 5 lần. Khám phá cảnh sắc trong nước chán chê thì chúng tôi đi du hí nước ngoài.
Một hôm chồng tôi gợi ý: "Việc làm ăn của vợ chồng mình thuận lợi một phần là nhờ hai bà. Trong khi bà ngoại chịu khó đi chùa khấn vái, cầu xin thì bà nội năm nào cũng đi giải hạn cho vợ chồng mình. Mà anh thấy mình chưa báo đáp được hai bà cái gì cả. Em nghĩ sao nếu vợ chồng mình mua tour cho hai bà đi du lịch châu Âu với nhau?".
Tôi hào hứng: "Còn phải nghĩ nữa sao? Em thấy ý tưởng của anh quá tuyệt vời. Chuyến đi châu Âu là ước mơ bấy lâu của mẹ em đấy. Mà hai bà đi cùng nhau sẽ có dịp trò chuyện và thân thiết hơn". Chồng tôi cười mãn nguyện: "Được rồi, anh sẽ liên hệ ngay với một công ty lữ hành uy tín để hai bà có một chuyến đi chất lượng và an toàn".
Đúng kế hoạch, tôi đi đón mẹ đẻ, chồng tôi đi đón mẹ anh ấy. Hai bà tay bắt mặt mừng khi gặp nhau ở sân bay, hôm đó là một ngày vô cùng đẹp trời. Chúng tôi thường xuyên giữ liên lạc với người dẫn tour nên được biết rằng hai bà đã đến nơi an toàn, sức khỏe ổn định, thời tiết “ở bển” khá dễ chịu. Tôi ngồi ở nhà cũng thấy sướng run cả người, cứ tưởng tượng bà nội với bà ngoại bọn trẻ sẽ choáng ngợp và thích thú như thế nào trước cảnh sắc tuyệt đẹp của châu Âu là tôi không thể ngừng cười. Bất chợt chồng tôi hỏi: "Ơ, không biết bà ngoại có mang máy ảnh du lịch đi không nhỉ? Bà nội thì không bao giờ đụng vào máy móc rồi".
Tôi khoe: "Trước khi sang bển, bà ngoại đã kịp thanh lý máy ảnh cũ để sắm máy xịn hơn rồi". Chồng tôi cười: "Công nhận, bà ngoại sành điệu thật! May mà có bà ngoại đi cùng chứ bà nội chưa bao giờ chịu xê dịch, anh còn lo mẹ bị say máy bay, ở khách sạn không quen mà đòi về thì đúng là “bó tay". "Anh buồn cười nhỉ! Mọi khi bà nội không thích đi du lịch vì không có bạn “hợp cạ”. Lần này có bà thông gia đi cùng, 2 bà còn ở chung phòng nữa, không khéo về sau, bà nội sẽ thích đi du lịch ấy chứ". Chồng tôi gật gù: "Ừ, em nói đúng, thấy hai bà thân thiết với nhau, anh vui quá!".
Chuyến bay về của hai bà hạ cánh lúc nửa đêm. Vợ chồng tôi chầu chực ở sân bay trước cả tiếng đồng hồ vì quá háo hức. Cuối cùng, chúng tôi cũng thấy hai bóng dáng thân quen đang tiến gần về phía mình. Không giống như tưởng tượng của tôi, cả hai bà đều có vẻ mệt sau chuyến bay dài. Trước khi hai bà lên hai xe để về nhà, bà nội chào giật giọng: "Bà về!". Bà ngoại: "Vâng! Bà về!".
Biểu cảm và cách cư xử của hai bà rất lạ, đợi lúc bà ngoại yên vị trên xe, tôi mới dám gợi chuyện: "Mẹ ơi, chuyến đi tuyệt chứ ạ?". Không ngờ bà ngoại mặt đỏ phừng phừng: "Lần sau mẹ không bao giờ đi du lịch với bà thông gia nữa. Con biết không, cảnh ở bển đẹp như thế mà đi đến đâu bả cũng chê tơi bời, hễ chỗ nào thấy tượng khỏa thân là bả che mắt, còn càu nhàu khiến cả đoàn... mất hứng. Hướng dẫn viên giải thích thế nào bả cũng không chịu nghe. Về đến khách sạn là bả đòi uống nước chè, mẹ đã giải thích ở bển không có chè đâu, mới lại uống nước chè buổi tối sẽ rất khó ngủ. Thế là bả cằn nhằn, kêu khách sạn đó phục vụ chả ra làm sao. Mẹ mà không ngăn thì bả mắng cái cậu dẫn tour không biết bao nhiêu lần. Chưa hết, lúc ngủ, bả ngáy rất to, mẹ không thể nào chợp mắt được, lúc nào mẹ cũng phải đánh vật với cơn buồn ngủ thì con bảo mẹ còn tâm trí đâu mà thưởng ngoạn cảnh đẹp nữa".
Nghe bà ngoại bọn trẻ “xả” bức xúc, tôi không dám mở miệng hỏi xem mẹ có chụp được nhiều ảnh đẹp không? Tôi len lén rút điện thoại nhắn tin cho chồng: "Khi nào anh đưa bà nội về đến nhà thì gọi cho em nhé. Kế hoạch lần này không ổn chút nào, hai bà quá “lệch tông".