Chị Thanh Tâm kính mến!
Em là con trai út trong gia đình có ba anh chị em, kinh tế khá giả, chúng em đều có bằng đại học, học vị tiến sỹ... Bố mẹ em rất tự hào về truyền thống hiếu học của gia đình nên cũng rất khắt khe trong việc kén rể, chọn dâu. Tiêu chuẩn đầu tiên bố mẹ em đặt ra là phải có bằng đại học trở lên.
Chị gái và anh trai em cũng vì cái tiêu chuẩn hàng đầu đó mà đều long đong về đường tình duyên, ai cũng gần 40 mới xây dựng được tổ ấm của mình. Khổ nỗi những người có bằng cấp, học vị lại thường kém phần nhan sắc. Anh rể em là kỹ sư xây dựng thành công nhưng lại là “Tể tướng Lưu gù!". Thấy chị buồn, bố mẹ em an ủi: Thôi con ạ, người tài thường hay có tật, nhân vô thập toàn mà, buồn làm gì! Còn chị dâu là phó tiến sỹ nông học, người cao to lừng lững, hơn hẳn anh trai em một cái đầu, da đen nhẻm, trông chẳng có chút nữ tính nào. Mẹ em lắc đầu thở dài: Đành vậy, tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Còn em, thằng con trai út, được bố mẹ cưng chiều, kỳ vọng nhất nhà đã làm cho bố mẹ buồn phiền, thất vọng vì đã lấy một cô nuôi dạy trẻ “xinh như mộng” nhưng lại chỉ có cái bằng sơ cấp dắt lưng. Chính vì sự học hành kém cỏi đó mà Bích, vợ em bị đối xử không công bằng làm em rất khổ tâm.
Khi em chưa lấy vợ, nhà vẫn thuê một chị giúp việc phục vụ chung mọi người, dưới quyền chỉ huy của mẹ. Nhưng từ khi em cưới Bích về, được một tuần lễ thì mẹ cho người giúp việc nghỉ, bắt vợ em phải bỏ việc ở nhà trẻ về nội trợ gia đình. Nhưng Bích không chịu, bản thân em cũng cực lực phản đối cái quyết định vô lý đó bằng cách hàng ngày em vẫn đưa Bích đi làm, chúng em cùng nhau đi ăn “cơm bụi”, đến tối mới về căn phòng riêng của mình để ngủ.
Tình trạng này kéo dài đã 5 tháng nay, không khí gia đình rất căng thẳng mà vợ em lại đang có “bầu”. Bích cứ một mực đòi về ở nhà mẹ đẻ. Còn em, thương nhớ vợ nhưng không dám đi đón cô ấy về vì mẹ em cấm và bảo rằng: Nếu nó còn muốn là dâu con của nhà này thì hãy biết nghe lời, bằng không thì cứ đi hẳn đi, cả mày nữa!
Chị ơi, em phải làm gì bây giờ, hãy giúp em, chị nhé.
Phú Bình - Định Hoá, Thái Nguyên
Mẹ em bắt vợ nghỉ việc ở nhà (ảnh minh họa) |
Phú Bình thân mến!
Khung cảnh gia đình em có nề nếp gia phong nhưng quá áp đặt, rất xa lạ với nhịp sống hiện đại ngày nay. Em là chàng trai dũng cảm, dám lấy người mình yêu cho dù người đó không “đạt yêu cầu” bố mẹ đề ra. Bích không có gì sai khi không chịu bỏ việc làm để ở nhà làm việc nhà để rồi bị mọi người coi thường là kém cỏi vì không có bằng đại học.
Nhưng với mẹ em, một người mẹ chồng gia trưởng, khắt khe thì việc Bích bỏ về nhà mẹ đẻ, không tuân theo “mệnh lệnh” nhà chồng là điều không thể tha thứ. Đó cũng sẽ là cái cớ để Bích bị đối xử nghiệt ngã hơn trong gia đình em.
Việc em cần làm ngay lúc này là hãy thuyết phục vợ em trở về nhà, xin lỗi bố mẹ em vì chưa được bố mẹ cho phép đã tự ý bỏ đi như thế là sai.
Về phần em, nên chính thức đề đạt nguyện vọng xin bố mẹ ra ở riêng để tự lập. Điều đó sẽ giúp bố mẹ em dần dần chấp nhận sự “phá luật” của các em khi không phải nhìn thấy các em hàng ngày, bình tĩnh hơn. Các em đều đã trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định, cũng như chim non đã đủ lông cánh phải bay đi muôn phương, tự làm chủ đời mình, không thể suốt đời nấp dưới sự ấp ủ của bố mẹ.
Chúc em thành công để có cuộc sống hạnh phúc như mong muốn mà vẫn giữ được tình cảm gia đình gắn bó.