Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
28/02/2026 - 12:52 (GMT+7)

Không gian chữa lành từ "Ban công của mẹ"

An Khê
Không gian chữa lành từ "Ban công của mẹ"

Nhiều cặp mẹ con trở thành độc giả quen thuộc của thư viện

Không chỉ là một thư viện miễn phí nằm trong một khu dân cư yên tĩnh ở Vạn Phúc (phường Ngọc Hà, Hà Nội), “Ban công của mẹ” còn là nơi những cuốn sách bắt đầu những hành trình mới.

Mỗi buổi chiều cuối tuần, căn phòng nhỏ trên tầng 2 nhà chị Nguyễn Thu Hương (SN 1987) lại rộn ràng tiếng trẻ con lật sách. Những kệ sách được sắp xếp ngay ngắn theo từng độ tuổi, từng chủ đề. Góc đọc nhỏ trải thảm mềm, nơi vài em nhỏ ngồi cạnh nhau, chăm chú theo từng trang truyện tranh nhiều màu sắc.

Những cuốn sách và hành trình của sự kiên trì

Chị Hương vừa sắp lại một chồng sách thiếu nhi vừa kể rằng hành trình của "Ban công của mẹ" bắt đầu từ một thay đổi rất nhỏ trong suy nghĩ của chị.

"Từ nhỏ tôi đã rất yêu sách. Có những cuốn truyện tôi giữ gìn từ khi 5 tuổi. Trước đây tôi gần như không cho ai mượn vì sợ hỏng. Nhưng năm 2017, khi tôi có duyên tìm hiểu Phật pháp, tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về việc cho đi", chị nhớ lại.

Không gian chữa lành từ "Ban công của mẹ"- Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thu Hương - Sáng lập thư viện "Ban công của mẹ"

Năm ấy, chị đóng gói 10 thùng sách gửi lên một trường học ở Mù Căng Chải (Lào Cai). Đó là lần trao đi lớn nhất sau nhiều năm sưu tầm. Nhưng niềm vui không trọn vẹn khi chị nghe rằng nhiều cuốn vẫn nằm im trong kho vì thiếu người quản lý phòng đọc. Câu chuyện ấy khiến chị nhìn lại: đôi khi, cho mượn – để sách được luân chuyển – là cách sẻ chia bền bỉ hơn cho tặng. 

Ý tưởng về tủ sách chia sẻ nhen nhóm từ đó. Ban đầu, chị chỉ đăng vài bài giới thiệu sách nuôi dạy con trên trang cá nhân. Những cuốn đầu tiên xoay quanh thai giáo, giáo dục sớm – hành trình chị bước vào khi làm mẹ. "Tôi đọc vì thấy mình cần đọc. Rồi sách cứ thế nhiều lên", chị cười.

Không gian chữa lành từ "Ban công của mẹ"- Ảnh 2.

Những độc giả quen thuộc của thư viện

Khi kệ sách đầy dần, chị xin phép mẹ dùng phòng khách tầng 2 làm nơi đọc sách miễn phí. Không đắn đo, mẹ chị đồng ý, với quan niệm rất giản dị là giúp được ai thì cứ giúp. Mùa hè 2019, thư viện gia đình nhỏ chính thức mở cửa.

Những ngày đầu, "Ban công của mẹ" đón chủ yếu bạn bè quen biết. Có người đến vì tò mò, mượn vài lần rồi thôi. Chị Hương vẫn kiên nhẫn giới thiệu sách, trích dẫn những đoạn hay, gợi ý đầu sách phù hợp từng gia đình. Có thời điểm, chị còn gửi sách qua bưu điện cho phụ huynh ở xa.

Thư viện từng ngắt nhịp khi chị bận cho con ôn thi. Đến mùa hè 2023, chị đăng lại những bức ảnh các con đọc sách tại nhà. Những khoảnh khắc rất đời ấy bất ngờ lan tỏa, kéo thêm nhiều gia đình tìm đến. "Điều tôi vui nhất là khoảng 90% bạn đọc quay lại đổi sách. Nghĩa là họ đọc thật", chị nói. Với chị, con số ấy giá trị hơn mọi lượt chia sẻ.

Không gian chữa lành

Không chạy theo số lượng, chị bắt đầu xây dựng những bảng hỏi nhỏ để hiểu thói quen đọc của từng gia đình. Chị trò chuyện với phụ huynh, tìm hiểu con họ thích gì, đọc được gì, rồi gợi ý sách phù hợp. Sự kết nối ấy, theo chị, quan trọng không kém số đầu sách trên kệ.

Không gian chữa lành từ "Ban công của mẹ"- Ảnh 3.

"Ban công của mẹ" trở thành điểm đến của nhiều gia đình

Toàn bộ sách ban đầu đều là của gia đình chị. Khi thư viện được biết đến nhiều hơn, cộng đồng bắt đầu gửi tặng thêm. Chị trân trọng từng cuốn, nhất là sách cũ. Chị khuyến khích trao đi những cuốn đã đọc xong để kéo dài vòng đời của sách, tránh lãng phí.

Vận hành một thư viện mở không phải lúc nào cũng êm ả. Những năm đầu, sách thất lạc khá nhiều; có cuốn mượn rồi quên trả suốt vài năm. Sách rách, ướt hay bị vẽ bậy là điều khiến chị đau lòng nhất. "Tôi buồn vì từ nhỏ đã quen giữ sách rất kỹ," chị chia sẻ. Rồi chị nhận ra: trẻ con không sai, chỉ là chưa được hướng dẫn. Từ đó, những quy tắc nhỏ được đặt ra – cách lật trang, cách cất sách – như một phần của việc học đọc.

Dần dần, "Ban công của mẹ" trở thành một không gian chữa lành. Có phụ huynh tâm sự rằng mỗi lần đến đây, họ thấy mình nhẹ nhõm hơn giữa những áp lực gia đình. Có lẽ chính sự gần gũi, không hình thức, không đòi hỏi đã tạo nên cảm giác ấy. Ở đây, thời gian chậm lại: mùi giấy, ánh sáng dịu và an yên.

Điều chị Hương yêu thích nhất đến bây giờ vẫn là sắp xếp sách. "Từ nhỏ tôi có thể ngồi hàng giờ chỉ để xếp lại kệ," chị nói. Niềm vui ấy chưa từng thay đổi. Dù thư viện ngày càng được nhiều người biết đến, chị không có ý định mở rộng. Chị làm mọi thứ một mình và chỉ mong những ai tìm đến thật sự yêu sách. Điều chị kỳ vọng không phải một "Ban công của mẹ" lớn hơn, mà là nhiều ban công nhỏ khác được mở ra.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận