Sau bao năm chờ đợi, anh phũ phàng bỏ lại chị (Ảnh minh họa)
Chị Thanh Tâm kính mến!
Hồi học lớp 11, tôi có quen 1 anh lớp 12. Anh theo bố mẹ đi làm ăn xa, giờ về quê học nốt năm cuối. Chúng tôi có tình cảm với nhau nhưng chỉ qua ánh mắt và lời chào hỏi vì thời xưa mà chị. Anh thi đỗ trường thanh nhạc của tỉnh, chúng tôi xa nhau và không liên lạc được với nhau. Năm sau tôi thi trượt đại học nên ở nhà lấy chồng.
Chồng tôi gia trưởng, cộng thêm tính ghen quá nặng nên suốt ngày tìm cách gây sự, đánh chửi tôi. Nhưng vì sinh liền 2 con trứng gà trứng vịt, lại chẳng có công ăn việc làm ổn định, tôi nhẫn nhịn chịu đựng để có thể chăm lo cho hai con. Trong đầu tôi luôn nghĩ đến anh.
17 năm từ hồi xa nhau, trong một lần về thăm mẹ, tình cờ tôi gặp lại anh. Cuộc sống vợ chồng anh cũng không hạnh phúc, chúng tôi như tìm thấy ở nhau sự chia sẻ đến tận cùng. Hơn 1 năm sau thì tôi ly dị chồng. Hai con tôi đã trưởng thành nên tôi cũng lên tỉnh xin việc, thuê nhà trọ. Mỗi tuần anh thường đến với tôi 2 lần. Tôi cũng nói rõ với anh là không muốn anh bỏ vợ. Nhưng gần 2 năm sau, vợ chồng anh vẫn chia tay. Tôi vốn không xác định lấy anh, vậy mà biết tin anh chị chia tay nhau, tôi vẫn thầm vui vì nghĩ mình sắp được danh chính ngôn thuận cùng anh. Nhưng đau đớn quá chị ạ, đúng hôm tôi làm bữa cơm đón anh từ toà về, anh lại bảo “Chúng mình chia tay thôi. Em cần phải lấy chồng. Anh cũng cần lấy vợ, chăm lo cho vợ, không có thời gian đến với em nữa!”. Tôi choáng váng vì 4 năm qua, có lúc nào anh không nói yêu tôi nồng nàn, tha thiết, chỉ mong bù đắp cho tôi thật nhiều. Giờ có điều kiện thực hiện điều đó, anh lại phũ phàng nói thế và sau đó không trả lời tin nhắn, không trả lời điện thoại.
Ở tuổi 50, tôi đâu còn dại khờ và cũng chẳng mong được đến với anh. Nhưng sự quay ngoắt như này của anh thì tôi không lý giải nổi. Sao anh nỡ trêu đùa với tình cảm sâu nặng của tôi? Giờ tôi biết làm sao?
Nguyễn Thị Tuyết - Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Chị Tuyết thân mến!
Tôi hiểu và rất chia sẻ với những tổn thương, đau đớn trong lòng chị. Nhưng hiện thực ấy thiết nghĩ đã quá rõ ràng để cân nhắc quyết định cần làm gì bây giờ. Tình cảm thủa học trò đã không còn nguyên giá trị ngây thơ, trong trắng sau 17 năm gặp lại. Nó chỉ là chất xúc tác để hai con người không hạnh phúc tìm hơi ấm ở nhau. 4 năm chị gắn bó với người ấy nhưng hầu như chỉ là gặp nhau, giải quyết nhu cầu sinh lý. Bản thân chị luôn nói với anh ấy không muốn gia đình họ tan vỡ, hai người đến với nhau. Còn người ấy, cứ tận hưởng chị nhưng không quên tính toán tương lai cho mình. Mối quan hệ vô điều kiện của chị đã làm cho sự vô trách nhiệm của anh ấy dễ dàng thể hiện hơn.
Các con chị đã trưởng thành, chị cũng có một công việc ổn định trong tay, đó là những điều quý giá chị đang thực sự nắm giữ. Nếu so với việc buồn bã, thất vọng vì cách ứng xử của người đàn ông ấy thì nó , đáng giá gấp ngàn vạn lần. Chị hãy sống vui, sống thành thật, sống chân thành với cuộc đời mình, dần dần “vết thương tình yêu” sẽ kín miệng.
Chúc chị sớm vượt qua khó khăn này.