Lan tỏa thông điệp bình đẳng giới từ tiếng hát, điệu múa nơi bản Lự
Vai trò và tiếng nói của người phụ nữ dân tộc Lự ngày càng được nâng cao trong đời sống cộng đồng
Ngày nay, trong cộng đồng dân tộc Lự ở tỉnh Lai Châu, bình đẳng giới không còn là những khái niệm khô cứng mà được lan tỏa bằng tiếng hát dân ca, điệu múa truyền thống và các lễ hội cộng đồng.
Thông qua những hình thức văn hóa bản địa gần gũi, thông điệp về quyền của phụ nữ, chia sẻ trách nhiệm trong gia đình và xóa bỏ định kiến giới đang từng bước thấm sâu, góp phần làm đổi thay nhận thức và đời sống của người dân vùng cao.
Bình đẳng giới trong đời sống sinh hoạt cộng đồng
Vùng đồng bào dân tộc Lự chủ yếu sinh sống tại các huyện Tam Đường, Sìn Hồ của tỉnh Lai Châu. Trải qua nhiều thế hệ, cuộc sống gắn liền với nương rẫy, rừng núi và những phong tục tập quán truyền thống đã hình thành nên những khuôn mẫu về vai trò giới trong gia đình và cộng đồng. Trong quan niệm cũ, đàn ông thường được xem là trụ cột, quyết định các việc lớn, còn phụ nữ chủ yếu quanh quẩn với bếp núc, chăm sóc con cái, ít có tiếng nói trong các công việc chung.
Những định kiến ấy không dễ thay đổi bằng các khẩu hiệu hay những buổi tuyên truyền một chiều, nặng tính lý thuyết. Thực tế cho thấy, nếu cách truyền đạt không phù hợp với đời sống và văn hóa bản địa, thông điệp về bình đẳng giới rất khó đi vào ý thức của người dân.
Nhận thức rõ điều đó, những năm gần đây, công tác truyền thông về bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc Lự đã có những đổi mới đáng kể. Thay vì tổ chức các buổi họp kéo dài, khô khan, nội dung tuyên truyền được “gửi gắm” vào chính đời sống văn hóa tinh thần của người dân thông qua dân ca, dân vũ, lễ hội, trò diễn dân gian - những hình thức mà đồng bào Lự yêu thích, tự hào và gắn bó từ bao đời nay.

Bản làng khang trang của người Lự ở xã Khun Há, tỉnh Lai Châu
Bà Lò Thị In ở bản Thẳm, xã Khun Há, chia sẻ: “Trước đây, dân ca của người Lự chỉ xoay quanh chuyện lao động sản xuất, tình yêu đôi lứa, lòng hiếu thảo với cha mẹ. Nay, cùng với cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ và già làng, trưởng bản, chúng tôi sáng tác thêm những lời ca mới, kể về người chồng biết sẻ chia việc nhà, người phụ nữ mạnh dạn tham gia công việc chung của bản, về gia đình êm ấm, không còn bạo lực”.
Những buổi sinh hoạt câu lạc bộ văn hóa, các đội văn nghệ quần chúng vì thế không chỉ là nơi gìn giữ bản sắc, mà còn trở thành những “lớp học” bình đẳng giới không bảng đen, phấn trắng, song mang lại hiệu quả lâu dài, bền vững.
Điều đáng nói, trong những sự kiện văn hóa quan trọng của người Lự như lễ hội mừng lúa mới, lễ cầu mùa... có nhiều nội dung tuyên truyền bình đẳng giới được lồng ghép một cách tự nhiên. Các tiểu phẩm sân khấu hóa về xây dựng gia đình hạnh phúc, về phòng, chống bạo lực gia đình, về quyền được học tập và phát triển của trẻ em gái được dàn dựng công phu, sử dụng chính ngôn ngữ, phong tục và bối cảnh đời sống của người Lự.
Trong một tiểu phẩm được bà con vỗ tay tán thưởng, hình ảnh người chồng ban đầu gia trưởng, coi nhẹ ý kiến của vợ, dần thay đổi sau khi được cộng đồng góp ý, để rồi biết lắng nghe, cùng vợ làm ăn, nuôi con học hành đến nơi đến chốn. Câu chuyện giản dị, gần gũi nhưng đã chạm đúng những “nút thắt” còn tồn tại trong đời sống của không ít gia đình nơi vùng cao.
Nâng cao vai trò của người phụ nữ trong cộng đồng
Điểm nổi bật trong cách làm này là phụ nữ dân tộc Lự không chỉ là đối tượng được tuyên truyền, mà từng bước trở thành chủ thể của công tác truyền thông về bình đẳng giới. Họ trực tiếp tham gia viết lời ca mới, dựng tiểu phẩm, biểu diễn trong các lễ hội, sinh hoạt văn hóa và kể câu chuyện của chính cuộc đời mình.
Chị Tao Thị Pầu, thành viên đội văn nghệ bản Thẳm, xã Khun Há, cho biết: “Trước kia, tôi rất ngại nói trước đám đông, cũng không dám bày tỏ ý kiến trong gia đình. Từ khi tham gia đội văn nghệ, được tìm hiểu về quyền của phụ nữ và bình đẳng giới, tôi mạnh dạn chia sẻ với chồng, với con nhiều hơn. Giờ đi biểu diễn, tôi cảm thấy tự tin và thấy mình có ích cho cộng đồng”.
Sự thay đổi ấy không chỉ diễn ra trên sân khấu hay trong những buổi sinh hoạt văn hóa, mà lan tỏa vào từng mái nhà. Ngày càng có nhiều người đàn ông chủ động cùng vợ chăm sóc con cái, chia sẻ việc nhà; nhiều phụ nữ mạnh dạn tham gia các tổ hợp tác sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực đóng góp ý kiến trong các cuộc họp bản, góp phần xây dựng đời sống cộng đồng tiến bộ.
Thực tế tại vùng đồng bào dân tộc Lự cho thấy, tuyên truyền bình đẳng giới không thể tách rời bối cảnh văn hóa bản địa. Khi thông điệp được “bản địa hóa”, được truyền tải bằng tiếng nói, hình ảnh, phong tục quen thuộc, sự thay đổi trong nhận thức và hành vi diễn ra chậm rãi nhưng bền bỉ.
Trong quá trình đó, vai trò của các già làng, trưởng bản, nghệ nhân dân gian, những người có uy tín trong cộng đồng là rất quan trọng. Sự đồng hành của họ giúp thông điệp bình đẳng giới không bị nhìn nhận như điều xa lạ, mà trở thành một phần tự nhiên của đời sống văn hóa, được cộng đồng đón nhận và làm theo.
Từ những đêm diễn văn nghệ bản làng, từ những câu hát dân ca mộc mạc mà sâu lắng, bình đẳng giới đang từng bước bén rễ nơi vùng đồng bào dân tộc Lự. Dẫu chặng đường phía trước vẫn còn không ít thách thức, song cách làm sáng tạo, linh hoạt, tôn trọng và phát huy giá trị văn hóa bản địa đã mở ra hướng đi phù hợp, hiệu quả, góp phần xây dựng những gia đình hạnh phúc, cộng đồng tiến bộ.

