Bắt nguồn từ tâm niệm “cuộc sống là yêu thương”, chị Lê Như Hoa muốn lan tỏa tình yêu thương vô điều kiện tới cộng đồng, và sự kiện 911 ra đời. Chị chia sẻ: “Ngày 11/9/2001 là ngày đau thương và đầy thù hận của thế giới, vì vậy tôi chọn một ngày ngược lại là 9/11 để làm ngày của yêu thương. Và sự kiện sẽ được tổ chức vào chiều chủ nhật gần nhất với ngày 9/11 hằng năm.”
Đây là năm thứ 2, sự kiện 911 được tổ chức với hơn 400 lượt đăng ký và có những người đến sớm trước sự kiện cả tiếng đồng hồ cho thấy sức ảnh hưởng của sự kiện năm ngoái là rất lớn. Tuy nhiên, trong khuôn khổ không gian hội trường, ban tổ chức đã phải từ chối hơn 200 người, ưu tiên cho người đăng ký và hoàn thành các vòng xác nhận trước. Ban tổ chức sự kiện đã thể hiện tình yêu thương và chu đáo của mình từ những email xác nhận tham gia chi tiết đến hướng dẫn đường đi, địa điểm gửi xe, chuẩn bị tâm thế cho người tham gia.
Nếu nói sự kiện 911 là một buổi chia sẻ cũng đúng. Bởi tại đó, chị Lê Như Hoa chia sẻ những câu chuyện có thật về hành trình nuôi dạy con cái của chính mình và một số câu chuyện thời thơ ấu của những người nổi tiếng.
Nếu nói sự kiện 911 là một buổi đào tạo cũng không sai. Bởi xe kẽ giữa những câu chuyện là những kiến thức về nuôi dạy con cái được chị đúc kết qua 14 năm nghiên cứu và 12 năm trải nghiệm những phương pháp khác nhau và xây dựng nên một Phương pháp riêng với tên gọi “Thông minh để hạnh phúc” trên cơ sở Đa trí thông minh.
Nếu nói sự kiện 911 là một buổi trải nghiệm cũng hoàn toàn chính xác. Bởi không chỉ có lý thuyết, những người tham gia còn được trải nghiệm những hoạt động khác nhau để cùng cảm nhận một cách sâu sắc tình yêu thương. Bạn có thể học cách để biến một chiếc lá rơi thành quà tặng. Bạn có thể học cách để lắng nghe người mình yêu thương. Bạn có thể học cách thể hiện tình yêu thương một cách đúng mực. Bạn có thể học cách bảo vệ môi trường bằng việc uống nước bằng một chiếc cốc trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
Nhưng trên hết, như chính mục tiêu của nó, sự kiện 911 chính là nơi lan tỏa tình yêu thương vô điều kiện.
Các bạn có thể đến rất nhiều hội thảo và được tham gia hoạt động “đấm lưng bóp vai” cho người bên cạnh. Nhưng sự khác biệt ở đây là trong tiếng nhạc du dương và trong những lời dẫn ngọt ngào của chị Hoa, hoạt động đó không chỉ để thư giãn, mà còn giúp bạn học cách cho đi và nhận lại những yêu thương với cái tên “Quan tâm, nhiệt tình”.
Các bạn có thể đến rất nhiều hội thảo và được nghe về những lý thuyết để nuôi dạy con cái khác nhau trên thế giới. Nhưng sự khác biệt ở đây chính là sự đúc kết và tìm ra giá trị cốt lõi trong các Phương pháp nuôi dạy con ấy bởi tình yêu trẻ bao la của một người mẹ Việt, được trải nghiệm trên những đứa con Việt và phát triển trong môi trường Việt: Thông minh để hạnh phúc.
Các bạn có thể đến rất nhiều hội thảo và được nghe người ta nói về những môi trường trong mơ ở một đất nước nào đó xa xôi và khuyên bạn hãy định hướng cho con cái mình đến những môi trường như thế. Sự khác biệt ở đây là bạn sẽ cảm nhận được một niềm tin chắc chắn rằng, bạn – chính bạn là người cần sống tốt lên, mở lòng rộng hơn, yêu thương sâu sắc hơn để môi trường sống của chúng ta – của con cái chúng ta tốt lên mỗi ngày.
Các bạn cũng có thể đến rất nhiều hội thảo để nghe giảng về tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái, giữa những người yêu nhau, giữa vợ chồng. Nhưng tại sự kiện này, bạn không chỉ nghe nói, bạn được cảm nhận và chứng kiến tình yêu thương của chính gia đình chị Lê Như Hoa dành cho nhau với việc con gái dành thời gian trước giờ học để đến biểu diễn violin tặng những cô chú tham gia sự kiện, với cái ôm ấm áp của chị dành cho con gái trước khi con quay lại trường học, với sự tận tụy của chồng chị khi hỗ trợ chị các công tác hậu trường và cả với những ánh mắt âu yếm của chị nhìn về phía anh mỗi lần nhắc đến chồng mình trong câu chuyện.
Các bạn cũng có thể đến rất nhiều hội thảo và được chứng kiến đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp và nhanh nhẹn. Nhưng sự khác biệt ở sự kiện này đó chính là những nụ cười tỏa nắng của họ và sự tận tình, quan tâm mà họ dành cho những người tham dự. Từ việc chào đón khi check in, đến việc hướng dẫn xếp giày dép sao cho gọn, hay cả việc phục vụ bánh kẹo và trà nước tận nơi trong giờ nghỉ giải lao cho người tham gia với sự niềm nở, yêu thương không giấu diếm.
Bởi chính sự yêu thương đã lan tỏa nên dù vào đầu sự kiện còn có một vài ánh mắt nghi ngờ không biết phía sau sự kiện có mặt hàng nào cần bán, không hiểu “lời đồn” về yêu thương vô điều kiện có thật hay không, thì đến cuối buổi khi được đề nghị hãy ôm những người xung quanh, thì cái ôm đã đến một cách rất tự nhiên và ấm áp với tất cả mọi người. Phải là xuất phát từ yêu thương, những cái ôm mới chân thành đến thế.
Chúng tôi đến sự kiện trong cái nắng rực rỡ và rời sự kiện khi những căn nhà xung quanh đã lên đèn, ít ai có thể tin rằng mới hôm trước và sáng đó còn mưa xối xả. Khi bản thân chúng ta lan tỏa được yêu thương vào vũ trụ này, thì chính vụ trụ cũng gửi lại cho ta những yêu thương. Bạn có tin thế không? Còn chúng tôi, đã tin!