Lặt lá mai trong nắng sớm

19/01/2016 - 17:30
Má đặt chuông báo thức, đúng 5h sáng là Trang chuẩn bị rổ rá ra sân. Mấy năm nay, chỉ có Trang phụ má lặt mai.


(Giọng đọc Minh Thiện)

... Má chỉ cười cười: "Mai nở sớm, vàng đẹp cho vui cửa vui nhà".

Nhưng, Trang đã bớt buồn. Có 2 má con sống với nhau, cũng đủ thấy vui rồi. Chuyện của Trang kể đến cả cuốn sách cũng chẳng hết. Năm Trang 23 tuổi, khi đang đi vớt lục bình ngoài sông Cái về bằm cho heo ăn, cô gặp Ninh. Nhìn bắp chân Ninh cuồn cuộn, đen thui như cột nhà cháy, vững chãi bước trên mép tắc ráng, tự nhiên Trang cảm thấy nể phục quá trời. Và đương nhiên, sau đó thì ưng bụng để 6 tháng sau, theo Ninh về nhà. Gọi là nhà cho oai, chứ thiệt ra chỉ là cái chòi, quanh năm nghe gió, nghe nắng chạy vờn quanh từ trước ra sau, từ trong ra ngoài. Ngày nắng không sao, chứ mưa thì hết biết luôn. Ai đời, vợ chồng ở trong mùng mà cứ lục đục cả đêm để lấy thau hứng nước. Dột gì mà ác, nhè đúng giữa giường nhỏ nước xuống cho rầu lòng.

Trang nghèo thì không nói gì, mà Ninh còn kiết xác! Chẳng biết là xui hay hên, một bữa có bà vốn là hàng xóm, từ trên thành phố về qua nhà chơi. Bà thấy vợ chồng Trang cứ loay hoay với miếng ăn hàng ngày nên khuyên từ từ hẵng sinh con. “Chờ cho vài tuổi nữa, khi nào ở cữ mà có cơm với cá lóc khô ăn chặt bụng, thì sinh còn chưa trễ!”. Trang về bàn với Ninh. Ninh nghĩ lung lắm, rồi thủng thẳng nói: “Ờ, tuỳ!”. Vì cái “tuỳ” ấy mà Trang liều điện thoại cho bà hàng xóm xin trợ giúp cách ngừa thai cho đúng. Vợ chồng son ở đến 3 năm, vẫn chưa dành dụm đủ để xây cất căn chòi cho đúng nghĩa căn nhà, nên vẫn cứ rỗi rãi chưa con cái gì.

Mỗi lần má qua thăm Trang, đều tặc lưỡi chẳng biết nói sao. Bà thường nấu nồi thịt kho trứng đầy ắp, gửi cách nhà hàng xóm mấy căn, nơi có chiếc tủ lạnh đã cũ. Vì nhờ người ta nên cũng cần biết phải trái. Mấy cái trứng kho mềm cho lũ nhóc, còn lại, cứ đến bữa là Trang qua lấy về chút ít ăn dần. Để có nồi thịt kho này, chắc má phải bán đi cả nửa cây xoài chứ chẳng ít. Trang thương bà già, đã ngoài 60 rồi mà vẫn tảo tần bán đồ theo ghe. Nắng rát mặt, mưa cũng rát mặt. Vì thế mà Trang đành xin chồng, về phụ má vài tháng cuối năm. Vừa kiếm thêm chút tiền ăn Tết, vừa để báo hiếu với mẹ già.

Nghe tiếng con chàm quạt mà thằng bé hàng xóm lên 5 kêu là “bụng bự” đang nghiến răng ở thân cây dừa ngoài hẻm, Trang bước tới. Một tiếng động quẫy mạnh dưới bãi cỏ gần sát Trang, và tiếng phì phì rợn tóc gáy. Con rắn hổ hành ngóc đầu lên với khuôn mặt dữ tợn. Trang kêu: “Má ơi!” và co giò chạy. Chú Tư đầu hẻm bước ra hỏi sao, biết có rắn hổ hành liền ới thằng con trai mang đồ nghề ra bắt. Hẻm chộn rộn tiếng người, và trời hưng hửng sáng. Tới khi cha con chú Tư bắt gọn hơ con rắn để làm nồi cháo đậu xanh rồi, thì nắng bắt đầu hắt xuống ngọn dừa. Má và Trang lặt lá mai sớm đến gần cả tháng. Mọi người thắc mắc quá trời quá đất, má chỉ cười cười: “Mai nở sớm, vàng đẹp cho vui cửa vui nhà!”.

Trang đứng niễng chân lên, bứt các lá mai ở trên nóc cây. Mấy năm trước, việc này được giao cho Ninh. Anh đứng lặt lá mai nhanh như chớp. Cứ phặp phặp liên tục, chỉ loáng cái nhìn xuống dưới gốc cây đã nêm chặt lá. Chẳng cần cho vào rổ rá gì ráo trọi. Ninh bứt lá vứt từa lưa khắp sân, thể nào Trang cũng càu nhàu. Nhưng cô vẫn mang chổi ra quét. Má ngắm đôi trẻ yêu thương, lại tặc lưỡi nói: “Kệ, nghèo thì nghèo, cứ sinh con sớm để má ẵm. Chớ má già thêm là đau lưng, không coi phụ giúp được thì luẩn quẩn việc ngay à!”. Trang liếc nhìn Ninh, thấy anh mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào thì thôi, ra sau nhà bỏ cho đàn vịt xiêm bó rau muống.

Từ khi Trang về phụ má bán trái cây Tết, mọi việc cuốn theo như chạy giặc. Từ sáng banh mắt đến lúc ngả lưng lên giường, cứ chuyện thôi là chuyện. Hết chạy đi lấy xoài cát lại giao mối bưởi. Hết đu đủ xanh đến mãng cầu xiêm. Nghĩ mà thương má, từng ấy việc, từng ấy công đoạn, mà trước nay có thui thủi một mình. Trang nhắn Ninh qua ở luôn, rồi từ từ sẽ tính. Sông rộng, sóng dài, có má con, có chồng vợ, chẳng vui hơn sao. Về ở với má, sinh con có người phụ giúp còn chê nỗi gì. Nhưng Ninh không chịu, một hai không chịu, chín mười cũng không chịu. Ninh nói Trang cứ ở bên má, rồi gần Tết thu xếp được lại trở về nhà bên này.

Chú Tư hàng xóm bưng qua tô cháo đậu xanh nấu rắn. “Không có cô Trang thì ai mà biết được có con rắn hổ hành bự chảng vầy nè! Thú thiệt, 2 bữa nữa có thằng em từ trên thành phố xuống, muốn gặp cô Trang. Chuyện cô với chú Ninh ra sao, nó cũng rành 6 câu vọng cổ rồi. Thôi, chuyện vợ chồng là duyên là nợ. Có duyên không có nợ cũng thành bạn bè, cô Trang à!”. Trang chỉ biết cám ơn chú Tư, rồi bẽn lẽn bửng lửng đi ra ngoài sân cầm mấy rổ lá mai đổ ra mảnh vườn ẩm ướt phía sau nhà. Năm nay lặt lá mai sớm là bởi có tháng nhuần. Cây lá cũng như con người, cứ đến hẹn lại lên. Hình dung ra cả 4 cây mai tung cánh vàng óng trong nắng xuân, Trang mỉm cười, lòng chộn rộn ngóng Tết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm