Lấy lại niềm vui, hạnh phúc cho mình

11/08/2015 - 08:24
Tiền có làm cho mẹ con em hiểu nhau đâu, tiền có khiến con em biết thương và thông cảm với mẹ đâu, tiền có biến con em thành ngoan ngoãn, học giỏi đâu, cho dù bằng tiền, em đã làm được bao điều cho các con mà không phải bà mẹ nào cũng làm được!

                                  
                                                                         Chúng ta không có ai hoàn hảo nhưng ai cũng có thể hoàn thiện hơn (Ảnh minh họa)

Chị Thanh Tâm kính mến!

Trước hết, em muốn chị biết rằng, có cám ơn chị hàng ngàn lần cũng không đủ với em. Lần đầu tiên, có người quan tâm và khơi gợi hết những mong muốn riêng tư nhất của em. Em như khai quật lên từ sâu thẳm lãng quên, những khát khao, mong chờ rất đàn bà, rất con người. Em cũng ao ước có người yêu thương, chăm sóc mình. Em cũng ao ước có một công việc với những đồng nghiệp vui vẻ. Em cũng ao ước có tiền mua quà bí mật tặng chồng. Em cũng ao ước được nuôi nấng, dạy bảo con tốt nhất. Em cũng ao ước thỉnh thoảng được nhận hoa, nhận quà. Em cũng ao ước vợ chồng lúc nào cũng nói năng nhẹ nhàng, một năm đôi lần được đi chơi xa… Vậy mà, cả chục năm nay, cứ lấy bố mẹ, con cái, việc kiếm tiền ra để bao biện cho sự hèn nhát của mình, cứ để cuộc sống ngày một như lèn chặt ních lại, ngột ngạt và đầy bức bách.

Em cũng không hiểu tại sao lại bỏ việc nhà nước để về nhà buôn bán. Em đánh mất sự thong dong của mình, đánh mất luôn cả những khoảng thời gian cần thiết chăm sóc cho các con những lúc phát triển nhạy cảm nhất của cuộc đời. Rồi thì chị nhỉ, tiền có làm cho mẹ con em hiểu nhau đâu, tiền có khiến con em biết thương và thông cảm với mẹ đâu, tiền có biến con em thành ngoan ngoãn, học giỏi đâu, cho dù bằng tiền, em đã làm được bao điều cho các con mà không phải bà mẹ nào cũng làm được!!!

Em không hiểu tại sao lúc nào cũng cấm cảu với chồng, chả cất lên được lời khen, chỉ toàn là chê bai, trách móc. Phải đến lúc chị bảo “Em rất xinh xắn, dễ thương, là người đi ký hợp đồng lần nào được lần ấy, sao lại để trong trí nhớ của chồng toàn là hình ảnh cáu kỉnh, cằn nhằn, mắng mỏ thế em?”. Em biết rồi chị ạ, em nhầm việc trở về nhà được sống thoải mái là mình tức là không cần quan tâm đến cảm xúc của người khác. Chị chẳng mắng em câu nào mà em cứ phải trăn trở, suy nghĩ mãi, thấm thía rằng chả ai bắt mình phải cư xử ngọt ngào, biết điều với chồng con, chỉ đơn giản nó mang đến dễ chịu, yêu thương, vui vẻ, hạnh phúc.

Em không hiểu vì sao lại cứ day đi day lại chuyện mình đã làm được gì cho gia đình, nhất là giúp đỡ bố mẹ, các em chồng. Cuộc sống đầy đủ đó em cũng được hưởng mà. Và mọi người trưởng thành, thành đạt, lúc nào chả cám ơn em. Nhưng em không muốn chỉ là những tiếng vỗ tay. Em muốn mọi người phải nâng em lên như là thánh cơ. Em chỉ bừng tỉnh khi chị kể câu chuyện người đàn ông trúng số độc đắc làm từ thiện. Ông ấy cũng làm vì muốn được người ta tung hô, biết ơn nên chỉ nhận được những lời đầu môi chót lưỡi, chả có tí chân thành nào. Đến khi không còn tiền cho họ nữa, ông biến thành tội đồ, lừa đảo, nói dối.

Chị ơi, đúng là không ai bắt em thay đổi được, chỉ có em tự mong muốn thay đổi. Thật vui mừng khi mọi thứ vẫn như thế, chỉ cần thay đổi ngôn ngữ, cách thể hiện mà lại tạo ra không khí nhẹ nhõm, gần gũi, ấm áp. Cám ơn chị đã chỉ cho em những thế mạnh và điểm yếu của mình để em biết cách điều chỉnh phù hợp.

Nguyễn Thị Hải Bình - TP Nam Định, Nam Định

Thân gửi Hải Bình!

Chúng ta không có ai hoàn hảo nhưng ai cũng có thể lấp dần những lỗ hổng để ngày một hoàn thiện hơn. Cái kết mới có thể không đúng như ta mong ước nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ khác nếu ta dám thay đổi và luôn thay đổi để không ngừng phát triển. Chúc em luôn ngập tràn sức sống, may mắn và bình yên sẽ đến với em.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm