pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lời cảm ơn, xin lỗi, sự quan tâm... nếu chần chừ có khi không còn kịp, vì chỉ sau một giây thôi, hiện tại đã thành quá khứ
Thế nhưng "Trọn vẹn, cảm nhận, yêu thương", tác phẩm của thầy Pháp Nhật, lại dẫn dắt bạn đến với hạnh phúc theo cách thật nhẹ nhàng, tự nhiên.
Có lẽ là bởi trong suốt 40 câu chuyện, tác giả không có ý dạy ta điều gì cả, mà chỉ chia sẻ hành trình kiên trì thực tập sống của chính mình mỗi ngày. Điều này khiến độc giả cảm thấy thật thú vị. Một bậc chân tu lại cố gắng tập sống trọn vẹn, chứ không hề xa rời thực tại.
Như ông giải thích, tu không phải là thoát ly khỏi cuộc sống, mà trái lại, là trọn vẹn với cuộc sống. Người tu hành cần giữ tâm thanh tịnh. Nhưng thực ra, bạn chỉ có được tâm thanh tịnh khi nhìn thấu bản chất của cuộc sống này, là có vui ắt có buồn, có được tất có mất, có hạnh phúc ắt có khổ đau... Khi đã hiểu cuộc sống luôn tồn tại hai mặt đối lập ấy, thì tự nhiên ta không còn trốn chạy thực tại, nuối tiếc quá khứ, lo lắng cho tương lai, cũng không còn tham sân si nữa, mà thuận theo tự nhiên, nhẹ nhàng đón nhận mọi điều cuộc sống này mang lại.
Điều thú vị là qua bốn mươi câu chuyện, tác giả giúp ta hình dung con đường dẫn tới an lạc qua cách ông thực tập yêu thương, thực tập buông bỏ, thực tập lắng nghe sâu... để triệt tiêu năng lượng tiêu cực, "đào thải" những "chất độc" tham, sân, si khỏi tâm hồn, nhưng nhất định phải giữ một nỗi sợ, đó chính là... sợ thời gian.
Như ông nói, thời gian vốn hữu hạn và đời người quá ngắn ngủi. Lời cảm ơn, lời xin lỗi, sự quan tâm, săn sóc... nếu chần chừ có khi không còn kịp, vì chỉ sau một giây thôi, hiện tại đã thành quá khứ. Phải chăng vì thế, ông mới học cách trở lại làm một đứa trẻ? Người lớn luôn thấy trẻ con thừa năng lượng. Nhưng sự "thừa năng lượng" ấy thực ra là sống hết mình với hiện tại.
Quả thật, nụ cười của trẻ thơ luôn là nụ cười rạng rỡ nhất, đôi mắt trẻ thơ luôn là đôi mắt trong trẻo nhất, niềm vui của trẻ thơ luôn là niềm vui hân hoan nhất trên đời này. Đứa trẻ ấy còn ở trong ta không? Bằng hành trình thực tập sống của mình, tác giả trả lời ta rồi đó. Đứa trẻ ấy vẫn luôn hiện hữu trong ta, chỉ chờ được đánh thức mà thôi!