Lần gần nhất ở Hà Nội, mẹ và con đi ăn phở sáng với nhau. Để tránh những chuyện phải bày tỏ quan điểm, con vui miệng kể với mẹ bạn con đứa này mới mua nhà, đứa kia mới mua xe ô tô. Mẹ thở dài, bảo: ‘Nếu mày mà cũng bình thường như con người ta, thì giờ này cũng có nhà có xe rồi đó, cũng đàng hoàng như ai’. Con im lặng, nghĩ thầm không biết nói chuyện gì thì hay hơn.
Mẹ lại bảo nếu con chịu nghe mẹ thì đời đã khá, mẹ đã có thể xin cho con vào làm việc ở một tờ tạp chí của một Ngân hàng - nơi có bà Tổng Giám đốc là chỗ quen biết của mẹ. Con hỏi: ‘Con thì làm được cái gì ở đó mà mẹ tiếc?”. Bữa phở nhạt đi trong tiếng thở dài của mẹ và nỗi buồn thương của con.
Nghe mẹ nói, con thương mẹ vì mình đã không thể là đứa con như mẹ muốn. Con cũng thương mình vì lúc nào cũng mặc cảm rằng mình có tội đã làm mẹ buồn. Thương mẹ cứ muốn con mãi là đứa con gái nhỏ làm thơ tặng mẹ ngày xưa. Thương con đã lớn mà vẫn luôn vân vi về tuổi thơ tràn đầy bóng mẹ.
Mẹ đưa những bài thơ con viết tặng mẹ ngày xưa ra, bảo rằng con đã khác, rằng con là đứa phản bội. Không mẹ ơi, lớn lên không có nghĩa là phản bội. Những bài thơ mới, những câu chuyện mới con đang viết hôm nay cũng không hề bội phản những dòng thơ ngây ngô đầu đời con viết tặng mẹ. Con chỉ lớn rồi, thế thôi mẹ ạ!