Sau hai lần thất bại cô không có ý định lập gia đình nữa (Ảnh minh họa)
Chị Thanh Tâm kính mến!
Khi học năm thứ 3 đại học, em đã yêu và đi quá giới hạn với người yêu của mình. Lúc đó em suy nghĩ đơn giản rằng yêu nhau ở bên nhau là điều đương nhiên. Thế nhưng, lần đầu tiên chúng em gần gũi, em lại không có biểu hiện chảy máu như những cô gái khác. Bạn trai em im lặng, sau một tháng anh lấy lí do không hợp chia tay em.
Sau khi tốt nghiệp đại học em về quê đi làm. Lúc đó em vẫn bị ám ảnh bởi sự khiếm khuyết của bản thân và thái độ của bạn trai cũ. Nhưng bạn bè cùng lứa đã lấy chồng hết, bố mẹ giục giã nên em đành nhận lời cưới một người cùng cơ quan.
Cơn ác mộng lại tái diễn ngay trong đêm tân hôn. Chồng em đánh em tím hết mặt mũi rồi đuổi em ra khỏi phòng ngủ. Sau đó, bố mẹ chồng, em chồng, ngay cả cơ quan em… đều biết chuyện. Mọi người coi thường em ra mặt, thậm chí còn âm thầm tán thành chuyện chồng em đánh đập, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với em, che giấu để anh tìm hiểu người phụ nữ khác. Được nửa năm cuộc hôn nhân của bọn em kết thúc.
Hiện tại em đã 30 tuổi, ly hôn chồng được bốn năm. Sau hai lần thất bại em không có ý định lập gia đình nữa. Nhưng cuộc sống một mình rất lủi thủi, cô độc. Hơn nữa, dù không yêu, không tin tưởng nam giới nhưng em vẫn khao khát được làm mẹ, vẫn muốn có con.
Em đã nghĩ đến phương án nhận con nuôi. Nhưng cũng có nhiều người khuyên can em, họ nói rằng: “Con nuôi không phải là con đẻ, không có tình cảm. Đã có nhiều trường hợp con nuôi hại cha mẹ, lừa tài sản…”. Bởi vậy em rất hoang mang, xin chị cho em một lời khuyên.
Bích Ngọc (Thái Nguyên)
Bích Ngọc thân mến!
Quả thực, em đã gặp phải nhiều chuyện không may mắn. Bởi vì thiếu hiểu biết, bởi sự cổ hủ, hết lần này đến lần khác những người đàn ông đã khiến em bị tổn thương. Hơn nữa chính bản thân em lại quá tự ti, mặc cảm, không biết cách bảo vệ mình.
Thực ra trong cuộc sống, trường hợp “khiếm khuyết” như em không phải quá hiếm. Trong số họ có những người hiểu rất rõ nguyên nhân, họ có thể dùng kiến thức tự bảo vệ, dùng bản lĩnh và tâm hồn bù đắp sự thiếu hụt. Họ không cho phép người khác tước đoạt đi hạnh phúc của mình. Nếu em hiểu vấn đề, trân trọng bản thân mình hơn, có lẽ em đã không phải chịu bị đánh đập, phản bội, ly hôn… Nhưng không sao, với một cuộc hôn nhân thiếu lòng tin và cảm thông thì kết thúc lại là giải pháp tốt. 30 tuổi vẫn còn rất trẻ, em còn nhiều cơ hội để lựa chọn hạnh phúc cho mình.
Nếu vẫn định một mình nuôi con, em phải xác định đó không phải chuyện nhỏ. Em đã thực sự sẵn sàng chưa? Gia đình em có ý kiến em sẽ ứng xử như thế nào? Em dự định sẽ nuôi dạy, giáo dục con thế nào để bé có thể phát triển toàn diện? Nếu như em tìm được câu trả lời cho tất cả những vấn đề này thì sự lựa chọn của em mới không làm khó em. Làm mẹ thực sự là một điều tuyệt vời.
Cuối cùng, chị mong em hiểu rằng, sợi dây liên kết gia đình không chỉ là máu mủ mà còn là tình thân. Đứa trẻ được em thật lòng yêu thương sẽ đáp lại tình cảm của em xứng đáng.
Chúc em mọi điều may mắn!