Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
20/03/2026 - 22:30 (GMT+7)

Lưu luyến mùa hoa ban

Bảo Phúc
Lưu luyến mùa hoa ban

Ảnh minh họa

Buổi sáng mờ sương, thong thả bước trên con đường quen thuộc đến trường, bất chợt một mùi hương nồng dịu len lỏi trong không gian thanh sạch khiến lòng tôi bừng tỉnh. Mới chỉ hôm qua, hôm kia, tôi còn chưa cảm nhận rõ rệt hơi thở ấy, vậy mà chỉ sau một đêm mưa xuân, hoa ban đã nở trắng sườn đồi.

Gió rủ những cánh hoa mỏng manh dạo chơi giữa không trung rồi đáp xuống hững hờ trên mặt đất, như muốn níu giữ bước chân người quen, kẻ lạ. Nhìn thảm hoa tinh khôi trải dài trên lối mòn, tôi bỗng đi chậm lại, khẽ khàng nhón chân tìm những khoảng trống nhỏ giữa những cánh hoa để bước tiếp. Tôi sợ rằng chỉ một cái chạm chân vô tình cũng đủ làm dập nát vẻ thanh khiết mà núi rừng vừa ban tặng.

Bản nhỏ nằm lưng chừng núi, đường lên quanh co, xa tắp. Những mái nhà sàn ám mùi khói bếp nằm nép mình dưới tán cây cổ thụ già nua, bình yên qua bao năm tháng. Giữa nền xanh nõn nà của cây cối đang độ xuân thì, sắc trắng muốt của hoa ban bừng lên như thắp sáng cả một vùng sương khói nhạt nhòa.

Với người xứ núi, hoa ban chính là linh hồn của tháng Ba. Mùa xuân miền sơn cước vốn chẳng thiếu những rừng mơ, rừng đào rực rỡ, nhưng ban trắng vẫn mang một vẻ đẹp rất riêng. Những cánh hoa thon thả như dải lụa, điểm xuyết chút tím nhẹ dịu nơi cuống nhụy, tạo nên vẻ e ấp, tình tứ như cô sơn nữ đang hồi hộp đợi người thương. Chỉ cần một làn gió nhẹ lướt qua, những cánh hoa ấy lại rung rinh rồi rụng lấm tấm xuống thảm cỏ biếc, tạo thành một tấm vải hoa nền nã, chờ đợi người ta đem về may áo mới trẩy hội.

Ngày ấy, tôi rời giảng đường đại học với trái tim đầy ắp khát khao tuổi trẻ, mang theo con chữ và giấc mơ về với bản xa. Giữa những mệt mỏi của ngày đầu lạ nước lạ cái, tôi đã bị "thôi miên" bởi sắc trắng tinh khôi này. Nhớ mỗi sáng vào lớp, một cô bé hay cậu học trò nào đó đã hái tặng cô mấy bông ban còn đọng sương sớm, đặt nhẹ nhàng trên bàn. Mùi hương ấy lan tỏa, làm tôi tỉnh hẳn người và thấy hứng khởi hơn trong từng lời giảng.

Hoa ban dạy tôi bài học về sự kiên trì. Loài hoa ấy lặng lẽ chắt chiu nhựa sống qua mùa đông khắc nghiệt, để rồi khi xuân tới, dâng hiến cho đời những gì tinh túy nhất. Trên những cành cây khẳng khiu, trụi lá vì cái lạnh vừa đi qua, hoa bỗng nở rộ, dày đặc và tinh khiết. Nhìn từ xa, cả cây hoa như một chiếc kẹo bông khổng lồ, bồng bềnh giữa không trung. Cái sự đối lập giữa nét thô ráp của thân cành và sự mềm mại của cánh hoa chính là cái "chất" của núi rừng, mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng.

Sắc hoa ấy chân chất và mộc mạc như chính con người nơi đây, vốn có vẻ ngoài dạn dầy nhưng tấm lòng thuần hậu, yêu thương chân thành như suối nguồn. Tôi nhận ra bản sắc vùng cao được hun đúc từ những điều rất đỗi bình thường như thế, nhưng lại đủ sức níu giữ trái tim người xa lạ.

Tháng Ba về, mang theo những cơn mưa rào dịu nhẹ gột rửa bụi phong trần của mùa xuân. Mỗi lần đứng thật gần bên một cành ban, ngửi mùi thơm dịu ngọt, tôi chỉ dám chạm thật khẽ, sợ hoa "giật mình" mà rơi rụng. Tôi chỉ muốn lặng yên ngắm nhìn, để hơi thở núi rừng thấm đẫm vào lồng ngực, để thấy mình nhỏ bé và bình yên giữa mùa hoa ban trắng - mùa hoa đã đi cùng cả một thời thanh xuân của tôi. Và ai cũng thầm hiểu rằng, khi hoa ban còn nở trắng rừng, ấy là mùa xuân vẫn còn lưu luyến với bản làng, với rừng núi, chưa muốn rời đi…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận