Mái ấm quay về

26/01/2016 - 10:08
Không có kiểu thời tiết nào nhắc ta về giá trị của gia đình, của tổ ấm mạnh mẽ như những ngày mùa đông giá rét…

Mưa rơi, gió thổi, rét cắt da. Mùa đông cuối cùng cũng trổ rõ sự khắc nghiệt của nó, không dấm dứ, dọa dẫm kiểu tí rét rồi tí nóng ỡm ờ như những ngày đã qua. Đi ngoài đường là việc cực chẳng đã. Rồi về, ngồi ủ tay trong chăn ấm, bất chợt lòng dạ nổi cơn triết lý. Chợt nghĩ, không có kiểu thời tiết nào nhắc ta về giá trị của gia đình, của tổ ấm mạnh mẽ như những ngày mùa đông giá rét. Có một mái nhà để về, có một gia đình để sưởi ấm, chỉ riêng điều đó thôi cũng có thể là niềm an ủi lớn lao với mỗi một cuộc đời rồi.

 

Thử hình dung những ngày nhiệt độ lạnh thấu xương như hôm nay, bạn đi ngoài đường vô định, không có nơi để trở về, không có ai đó chờ đợi bạn, thì trái tim bạn buồn đến đâu, tâm hồn bạn lạnh lẽo đến đâu.

Chỉ cần bạn có nơi để trở về thôi, nơi có mùi thức ăn đánh thức dạ dày bạn, nơi có tiếng nói cười của đáng yêu của bọn trẻ, nơi bạn vừa ngồi uống trà vừa vuốt ve con mèo bé nhỏ đang lim dim cặp mắt cạnh cái giỏ mây, mặc kệ ngoài khung cửa hơi nước đọng thành từng vệt dài loang loáng, mặc kệ tiếng gió rít liên hồi trên vòm cây ngoài thềm nhà, tình yêu cuộc sống trong bạn sẽ hiển hiện khuôn mặt thật nhất. Bạn nhận ra sự giản dị của hạnh phúc, mà vào những ngày đẹp trời, hay trong sự bận rộn cuộc đời, bạn có thể đã phức tạp hóa nó lên.

Tác giả Bình Nguyên Trang

Tối qua tôi về nhà muộn, sau khi đã hoàn thành công việc của mình. Tôi đi trên con đường quen thuộc ven hồ. Gió lạnh và mưa. Trong miên man suy nghĩ, tôi chợt nhớ về một em bé hái củi khô trên một ngọn đồi nhỏ tôi đã gặp vào một năm rất xa. Em bé vùng trung du tóc xém nắng, đôi chân khô nứt nẻ, môi lập cập trong giá lạnh buổi chiều đông. Em đi kiếm củi cho mẹ. Mẹ em thì bệnh hiểm nghèo còn bố em đã qua đời. Năm ấy tôi mới chỉ 17 tuổi, còn em có lẽ chỉ lên 10. Tôi đã viết bài thơ "Em bé trong mùa củi khô", viết về em trong nước mắt. Bài thơ được nhiều bạn đọc tuổi học trò yêu mến. Hơn 20 năm, em bé đó giờ ở đâu, và mẹ em liệu có còn trên đời, tôi không thể biết. Tôi nghĩ về những người tôi gặp trong đời. Có bao nhiêu người ta có cơ hội gặp lại họ lần thứ 2, và có bao nhiêu người ta trôi qua đời họ như gió thoảng. Rất nhiều cuộc gặp gỡ chỉ một lần rồi vĩnh viễn không gặp lại. Rất nhiều mặt người ta tri ngộ thoáng giây rồi tan biến trong cuộc sống vô cùng vô hạn này. Chỉ còn chút tình yêu hay nỗi nhớ là còn lại, để bất thần trong một ngày mưa lạnh, ta nhớ về ai đó đã đi qua đời ta như thế.

Tối qua, trên con đường quen thuộc ven hồ tôi vẫn đi, tôi nhìn thấy một người đàn ông ngồi như bất động dưới lòng đường. Tôi không biết người đàn ông đó trẻ hay già. Chiếc áo khoác tả tơi và chiếc mũ len trùm kín mặt chỉ còn lộ ra hai con mắt. Có thể thấy người đàn ông mang đôi chân bại liệt, phải lê lết trên mặt đường cầu xin sự bố thí của người đời. Chiếc xe máy của tôi lướt qua mặt người đàn ông và dừng lại. Nó dừng lại trước khi lý trí và trái tim tôi lên tiếng. Chỉ đơn giản là dừng lại. Tôi lục túm để tìm tiền lẻ. Tôi bảo người đàn ông, đưa tay đây cho tôi. Hóa ra đôi mắt của người đàn ông đó cũng không nhìn thấy gì. Phải một lúc ông ta mới xác định được hướng của bàn tay, để tôi có thể đặt vào tay ông ấy những đồng tiền mọn của mình. Tôi bảo: “Sao bác không tìm một mái hiên?”. Rồi tôi đi, về tổ ấm của tôi, ngôi nhà của tôi, nhưng lòng tôi trĩu nặng.

Viết đến đây tôi lại nhớ Đoan, em gái tôi. Hồi đó hai chị em đều học Đại học, cùng ở chung ký túc xá. Đoan học Văn khoa Tổng hợp, mỗi sáng phải đi xe đạp từ Cầu Giấy đến trường ở Thanh Xuân. Em gái tôi thường kể, nó buồn nhất những buổi sáng mùa đông, khi đi qua con đường Láng dài dằng dặc, nó nhìn thấy những người vô gia cư nằm ngủ còng queo dưới mái che của những ngôi nhà
mặt đường, trong mớ chăn màn rách rưới mỏng manh.

 

Mùa đông ở miền Bắc là một ký ức sâu thẳm nhất trong tôi. Không có mùa nào trong năm khiến tôi bị ám ảnh như những ngày rét mướt. Từng ý nghĩ cũng chợt như đằm hơn sâu hơn. Trái tim như cộng cảm nhiều hơn với cuộc đời sống. Và những nỗi niềm trắc ẩn giống như cơn mưa phùn ngày cuối năm, âm thầm nhắc nhở tôi biết yêu thương, nâng niu nhiều hơn những điều bình dị xung quanh mình...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm