Trong ngõ nhỏ khu nhà mình chỉ vỏn vẹn chưa đến chục ngôi nhà. Nhà thì có các anh chị đã lớn, nhà thì các em lít nhít tuổi mẫu giáo, chỉ có con và Linh là cùng lứa tuổi. Thế nên, ngay từ nhỏ, con và Linh đã quấn quýt bên nhau. May mắn, hai đứa con lại học cùng lớp nên lúc nào cũng dính với nhau như sam.
Đi học thêm, học ở nhà, chúng con cũng đều học cùng nhau. Bố mẹ rất yên tâm khi con có cô bạn vừa ngoan, vừa học giỏi. Nhiều khi, mẹ Linh đi vắng, bố mẹ lại gọi Linh sang nhà mình ăn cơm. Bố mẹ vẫn thường nói với chúng con cố gắng giữ gìn tình bạn đẹp, trong sáng mãi như thế này.
Chúng con đi học thêm cùng nhau và có mơ ước đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Bố mẹ rất vui và luôn tạo điều kiện hết sức để con thực hiện giấc mơ của mình. Linh học giỏi và con tin vào khả năng của bạn ấy. Dù năm nào con cũng được học sinh giỏi nhưng con biết sức học của mình không bằng Linh. Học giỏi ở lớp, ở trường không có nghĩa là con sẽ vượt qua được gần 1.000 thí sinh giỏi để đỗ được vào trường chuyên. Thế nhưng, bố mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng nên con chỉ biết cố gắng hết sức của mình.
Hôm thi về, bố mẹ hỏi con và Linh dồn dập việc làm bài thế nào. Thấy môn Toán hai đứa con làm tương đương nhau, bố mẹ vui lắm. Bố mẹ vẫn tin tưởng con giỏi hơn Linh môn Văn nên thể nào kết quả của con cũng sẽ khả quan hơn Linh. Lúc ấy, bố mẹ còn động viên Linh rằng kiểu gì hai đứa cũng sẽ tiếp tục được học cùng trường và càng thêm gắn bó.
Ngày biết con trượt, còn Linh đỗ, bố mẹ vô cùng tức giận. Việc con không được vào trường chuyên khiến bố mẹ buồn một thì việc “con nhà người ta” đỗ khiến bố giận hai. Bố mẹ mắng nhiếc con đã không cố gắng, tưởng con giỏi giang hóa ra con cũng chỉ là đứa kém cỏi.
Bố mẹ cho rằng Linh đỗ là do may mắn chứ không thể có chuyện “hai đứa đều là học sinh giỏi ở lớp, suốt ngày học cùng nhau mà đứa trượt, đứa đỗ”... Lại có lúc, bố mẹ còn nghi ngờ rằng Linh sống hai mặt, giấu việc mình học giỏi để bạn thân không cố gắng đuổi theo. Bao nhiêu tính xấu được bố mẹ suy diễn và gán cho Linh.
Từ đó, bố mẹ cấm không cho con chơi với Linh, không được sang nhà Linh chơi và không rủ Linh vào nhà chơi. Không chỉ ghét Linh, bố mẹ còn có thái độ cắm cảu với cả mẹ Linh. Bố mẹ cho rằng mẹ Linh giấu việc cho Linh đi học thêm giáo viên giỏi ở đâu nên Linh mới đỗ cao như vậy. Nhìn thấy mẹ Linh, bố mẹ không đon đả chào hỏi như trước, thay vào đó là khinh khỉnh đi vào nhà như không nhìn thấy ai.
Thực sự, con cảm thấy xấu hổ thay cho bố mẹ. Bố mẹ phải chấp nhận sự thật rằng khả năng của con chỉ có vậy. Kỳ thi vừa rồi đã đánh giá đúng năng lực của con và Linh chứ không phải do Linh may mắn. Việc học cùng nhau, chơi thân với nhau không có nghĩa là khả năng sẽ như nhau.
Bố mẹ cũng cần biết rằng, nếu con đỗ trường chuyên, chưa chắc đã là tốt với con. Bởi, học ở môi trường quá sức của con, con sẽ luôn cảm thấy đuối và suốt mấy năm học, con sẽ luôn cố phải bơi để đuổi kịp các bạn. Việc học với con lúc ấy không còn là niềm vui mà là sự tra tấn.
Bố mẹ cũng nên dừng việc lấy kết quả học tập của con là niềm tự hào của bố mẹ. Chính vì bố mẹ mắc bệnh thành tích nên suốt thời gian qua, con cứ phải gồng mình lên để học. Có những lúc, con thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi lắm.
Chính Linh ở bên động viên con rất nhiều, cho con động lực học tập rất lớn. Thế nên, muốn tốt cho con, bố mẹ đừng ganh đua, đố kỵ với nhà hàng xóm. Bởi, không được chơi với Linh, ngoài việc mất đi người bạn thân, con còn mất rất nhiều thứ, đó là mất đi hình đẹp đẽ của bố mẹ trong mắt con!