Cô Thanh Tâm kính mến!
Cháu 16 tuổi, đang học lớp 10. Cháu học giỏi, năm nào cũng được là học sinh giỏi, thầy cô, bạn bè đều yêu quý cháu. Ở nhà, cháu chăm chỉ phụ giúp bố mẹ làm việc nhà, chăm sóc em bé, ai cũng khen cháu ngoan hiền. Vậy mà chưa bao giờ mẹ tỏ ra vui mừng khi cháu đem phần thưởng, giấy khen về. Thái độ lạnh nhạt, thờ ơ của mẹ khiến cháu thất vọng vô cùng cô ạ.
Chưa bao giờ mẹ nói năng nhẹ nhàng, tình cảm với cháu, lại còn xưng hô mày, tao nữa chứ! Mẹ chỉ quý em cháu thôi, đồ ăn ngon, quần áo đẹp mẹ dành cả cho nó. Cháu thì chỉ được ăn thừa của em, mặc thì toàn đồ cũ của mẹ, vừa dài vừa rộng, cháu phải tự cắt bớt, khâu lại mà mặc. Giá như nhà cháu nghèo khó, đằng này kinh tế nhà cháu thuộc loại khá giả ở thị trấn, không đến nỗi phải để cho một đứa con gái 16 tuổi ăn mặc lôi thôi như vậy. Trong lòng cháu rất oán giận mẹ với bao thắc mắc.
Cháu thì chỉ được ăn thừa của em, mặc thì toàn đồ cũ của mẹ, vừa dài vừa rộng (ảnh minh họa)
Một ngày tình cờ cháu gặp cô Vân, hàng xóm cũ, mới biết được bí mật của gia đình cháu. Hoá ra người mà cháu vẫn gọi là mẹ lại đích thị là “dì ghẻ”! Cô Vân kể, khi cháu lên 2 tuổi thì mẹ cháu bị đi tù 4 năm vì dính vào một vụ tham ô. Mẹ cháu mới vào trại cải tạo thì bố cháu đưa đơn ra toà xin ly hôn, sau đó đưa cháu đi xa để làm ăn và lấy vợ khác. Không ai biết chuyện nhà cháu nên ai cũng tưởng đó là mẹ đẻ của cháu, họ cũng thắc mắc tại sao lại đối xử con yêu con ghét như vậy.
Từ hôm gặp cô Vân, biết rõ sự thật thì cháu không buồn nữa và chấp nhận số phận như một lẽ đương nhiên. Nhưng cháu lại biết thêm, từ khi mẹ cháu hết hạn tù, được ra khỏi trại đến nay vẫn không có việc làm, phải xin quét chợ để sống qua ngày, cuộc sống rất vất vả nên chưa dám đi tìm cháu. Mẹ cháu bảo với cô Vân là mẹ rất nhớ thương cháu, đang cố gắng tìm mọi cách ổn định cuộc sống rồi sẽ tìm cháu về. Lòng cháu cứ nóng lên như lửa đốt, cháu chỉ muốn đi theo cô Vân tìm về với mẹ, cho dù cuộc sống có nghèo khó bao nhiêu cháu cũng không sợ.
Cháu muốn hỏi ý kiến cô: Với hoàn cảnh của mẹ con cháu như thế này, cháu phải làm gì bây giờ?
Cháu gái Thu Cúc - Mỹ Lộc, Nam Định
Thu Cúc yêu quý!
Cháu là một cô bé ngoan, hiền và có những suy nghĩ rất chín chắn.
Theo cô, hiện nay mẹ cháu đang rất khó khăn, không thể cưu mang cháu nên cháu cứ yên tâm ở với bố, cố gắng học hành. Khi cháu có công việc ổn định thì tìm về với mẹ cũng chưa muộn, như thế sẽ thuận tiện, đỡ khó khăn hơn cho việc ổn định cuộc sống của hai mẹ con.
Bây giờ, cháu có thể liên lạc với mẹ bằng thư để động viên mẹ có thêm nghị lực, niềm tin vượt qua mọi khó khăn, sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời.
Cô rất mừng vì sống trong hoàn cảnh bị bạc đãi mà cháu vẫn học giỏi, được thầy cô, bạn bè yêu mến. Nếu biết con gái mình trưởng thành như thế chắc mẹ cháu sẽ vui và hạnh phúc lắm. Cháu hãy là chỗ dựa tinh thần giúp mẹ cháu vững vàng hơn.
Cô tin rằng, cuộc sống của mẹ con cháu sẽ đầm ấm, hạnh phúc sau tất cả những gì đã xảy ra. Hãy quên đi những tủi hờn quá khứ để đón nhận tương lai với cả tốt đẹp và thử thách đang chờ đợi cháu.