Mẹ chồng bắt nghỉ việc 2 tháng hầu hạ ốm vặt, tôi nói một câu khiến bà run rẩy

Quỳnh Chi (ghi)
04/09/2020 - 19:00
Mẹ chồng bắt nghỉ việc 2 tháng hầu hạ ốm vặt, tôi nói một câu khiến bà run rẩy
Nếu như nhà có giỗ chạp hay công chuyện gì to tát tôi chẳng nói, những chuyện nhỏ như vậy cũng bắt chúng tôi bỏ công bỏ việc về khác gì đánh đố và bắt chẹt các con.

Tôi và chồng lấy nhau đã được 4 năm và có một đứa con trai đầu lòng. Mẹ chồng tôi hiện tại vẫn sống 1 mình ở quê, bảo bà lên sống cùng vợ chồng tôi thì bà nhất quyết không nghe. Bố chồng tôi đã mất, chồng lại là con trai duy nhất nên kiểu gì chúng tôi cũng sẽ là người phụng dưỡng bà khi tuổi già.

Không lên sống cùng các con nhưng mẹ chồng tôi lại rất giỏi "hành tỏi" con cái. Vợ chồng tôi còn bận đi làm, thế mà động một chút mẹ chồng đã gọi lên bắt chúng tôi về quê. Khoảng cách thì đâu có gần gì, muốn về lại phải xin nghỉ ít nhất là 1 ngày.

Tôi bực nhất là bà luôn ra rả nói về trách nhiệm và nghĩa vụ của con dâu. Bà hắt hơi sổ mũi đã gọi lên bắt con dâu về chăm sóc. Nếu như nhà có giỗ chạp hay công chuyện gì to tát tôi chẳng nói, những chuyện nhỏ như vậy cũng bắt chúng tôi bỏ công bỏ việc về khác gì đánh đố và bắt chẹt các con.

Bà hắt hơi sổ mũi đã gọi lên bắt con dâu về chăm sóc. (Ảnh minh họa)

Cách đây mấy hôm mẹ chồng tôi gọi điện lên than dạo này bà thường đau lưng và mỏi người, chẳng làm được việc gì. Trong bụng tôi thì nghĩ bà ở quê cũng có việc gì đâu, mấy luống rau, mấy con gà, cơm nước hai bữa tự phục vụ bản thân. Tiền nong chi tiêu đã có chúng tôi gửi về cho bà rồi. Thế nhưng, tôi cũng chẳng nói thẳng ra mà vẫn lựa lời an ủi bà cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe.

Ai ngờ bà thẳng thừng bảo tôi xin nghỉ việc 2 tháng để về quê chăm sóc bà cho tận chức trách làm dâu. Tôi nghe mà không thể tin nổi. Nếu bà ốm nặng nhập viện hay đau yếu đến mức nằm liệt giường thì chẳng nói. Đằng này chỉ là đau mỏi bình thường, người già ai chẳng như vậy. Thế mà bà bắt tôi nghỉ hẳn việc để về chăm bà tận 2 tháng ư?

Trong lòng tôi bực bội lắm rồi nhưng tôi vẫn cố lựa lời khuyên bà. Tôi bảo với bà rằng nghỉ 2 tháng thì sếp sẽ đuổi việc luôn. Kể cả sếp có đồng ý cho nghỉ thì sau khi quay lại cái vị trí đó cũng chẳng còn là của tôi nữa rồi.

Nghe tôi trình bày xong, mẹ chồng đáp “xanh rờn”: “Vậy thì chị đi xin việc chỗ khác, có gì mà lo. Cái đất Hà Nội to như thế, thiếu gì chỗ làm đâu. Công việc thiếu gì nhưng mẹ chồng thì chỉ có 1 thôi. Tôi cũng chẳng biết còn sống được bao lâu nữa, tôi chết rồi chị có muốn hầu hạ mẹ chồng cũng chẳng được nữa đâu!”.

Đến lúc đó thì tôi không thể chịu được nữa, tôi huỵch toẹt ra với bà luôn: “Con mà nghỉ việc thì cả nhà này chết đói”. Đúng 10 chữ ngắn gọn nhưng đã khái quát được toàn bộ tình hình. 

Thấy mẹ chồng định nhảy dựng lên phản bác, tôi nói luôn một tràng:

- Lương chồng con được có 6 triệu/tháng, chỉ đủ anh ấy ăn sáng, uống cà phê với đổ xăng. Hơn nữa, anh ấy thất nghiệp 3 tháng nay rồi mẹ ạ. Mẹ nghĩ tiền sinh hoạt của cả nhà con, tiền nuôi cháu mẹ với tiền gửi về cho mẹ hàng tháng là từ đâu mà ra? Từ lương của con chứ ở đâu. Nếu con nghỉ việc về chăm mẹ, chúng ta phải sống bằng chút tiền tiết kiệm còn lại của con. Khi lên thành phố kiếm việc khác, lương của con chẳng còn được tốt như chỗ này nữa. Do đó, trong 2 năm tới, con sẽ không thể gửi về cho mẹ được xu nào. Mẹ buộc phải tự đi làm kiếm sống. Đấy, mẹ cứ suy nghĩ cho kỹ đi.

Ai ngờ bà thẳng thừng bảo tôi xin nghỉ việc 2 tháng để về quê chăm sóc bà cho tận chức trách làm dâu. (Ảnh minh họa)

Tôi nói xong thì ở đầu dây bên kia im bặt một lúc lâu. Chắc hẳn mẹ chồng tôi sốc lắm. Bình thường, tôi toàn đưa tiền cho chồng để anh đứng ra biếu bà. Chồng tôi cũng thuộc dạng oai sĩ lắm cơ, đi nói với mẹ chồng và mọi người ở quê là lương anh được 40 triệu/tháng, còn lương tôi được 6 triệu. Trong khi thực tế là ngược lại. 

Chính vì thế mà mẹ chồng mới coi thường công việc của tôi, hết lần này đến lần khác bắt tôi xin nghỉ để về quê thực hiện cái gọi là trách nhiệm làm dâu với mẹ chồng như vậy.

Nói thật có người chồng kiểu đó tôi cũng chán lắm. Chẳng có chí tiến thủ, không chịu cày cuốc kiếm thêm còn thích sĩ diện. Chẳng qua nghĩ cho con cái, muốn con có gia đình đầy đủ nên tôi đành gắng gượng, hi vọng dần dần sẽ khuyên bảo được chồng.

Mãi sau mẹ chồng mới run rẩy đáp lời tôi: “Thôi con ạ, chịu khó ở đấy mà đi làm nhé, về làm gì. Mẹ vẫn khỏe lắm, hôm nào rỗi mẹ sẽ lên chơi thăm các con với cháu”.

Thế là từ hôm đấy trở đi, thái độ của mẹ chồng với tôi khác hẳn luôn. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm