Mẹ chồng - Nhà thơ

12/02/2016 - 16:33
Tôi làm biên tập viên của tờ báo “Tổ ấm gia đình”. Ngày mới yêu nhau, Quang - chồng tôi - đưa về thăm nhà và giới thiệu với bố mẹ anh về tôi khiến các cụ mừng khôn xiết.
Mẹ Quang nắm tay tôi mà khoe: “Bác trai nhà bác cũng văn hay chữ  tốt, hay viết bài cho đài phát thanh xã. Sau này, được con dâu đăng cho những bài ấy nữa thì ông ấy sung sướng phải biết. Ở làng, mỗi lần nghe đài xã đọc những bài về tấm gương làm VAC giỏi hoặc đọc thơ của ông ấy thì cả nhà đều nín thở lắng nghe. Ai đang làm gì cũng bỏ tất. Thích thú lắm”.  
Mẹ chồng, nàng dâu sẽ vui vẻ khi biết cùng chia sẻ
Rồi hôm cưới. Khi lên tặng chiếc nhẫn vàng cho nàng dâu, bà lại tranh thủ giới thiệu về tôi để họ hàng làng nước được biết: “Cháu Minh Thảo, con dâu gia đình chúng tôi, là nhà báo, công tác trong một tòa báo rất to ở Thủ đô. Cháu có thẻ nhà báo, đi đâu không lo bị công an giữ xe. Các ông các bà, các cô các chú trong làng xã ta, nếu ai có thơ hoặc bài viết gì gửi cháu đăng cho. Vừa danh giá lại vừa có tiền nhuận bút…”. Tôi nghe mẹ chồng giới thiệu mà choáng. May hôm ấy cưới ở quê, Tổng Biên tập và đồng nghiệp ở báo tôi không về dự được. Nếu mà nghe thấy những lời giới thiệu của mẹ chồng tôi thì tha hồ cho họ đàm tiếu.
 
Sau ngày cưới, vợ chồng tôi lên ở hẳn thủ đô để sống và làm việc. Nhưng mỗi lần về quê, tôi lại nơm nớp lo bố chồng tôi gửi bài hoặc bà con trong làng mang bài đến nhờ đăng. Một ngày kia tôi về thăm quê, sau khi cơm nước xong, hai vợ chồng chuẩn bị dắt xe máy đi thì mẹ chồng cầm ra một cuốn vở học sinh đưa tôi rồi bảo: “Đây là 2 chục bài thơ mẹ làm trong tuần qua. Con xem và đăng cho mẹ”. Tôi tá hỏa, miệng cười mà mặt tái mét. Nhưng tôi không dám từ chối, vội cầm ngay lấy cuốn vở và nói lý nhí: “Vâng, để con xem thế nào”. Thế mà mẹ chồng vẫn nghe thấy. Bà nói ngay: “Không phải xem, đăng được mà. Toàn các bài viết về gia đình và hạnh phúc lứa đôi, tư tưởng tốt lắm”.  Dọc đường đi, chồng tôi cười bảo: “Thơ của mẹ thì đăng sao được. Nhưng nếu em nhờ nhà thơ có uy tín nào đó chữa giúp thì đăng cho mẹ một bài. Cả đời được một lần có thơ đăng báo chắc mẹ vui sướng lắm mà thọ thêm 5 tuổi”.

Hôm sau lên cơ quan làm việc, tôi ngồi đọc cả hai chục bài thơ của mẹ chồng suốt buổi sáng mà không thể chọn nổi bài nào đăng được. Đành nghe theo lời mách của Quang, tôi chép lấy mấy bài rồi gửi qua email cho một nhà thơ nhờ anh chữa hộ. Nhà thơ rất nhiệt tình, 3 ngày sau chữa xong cho mẹ chồng tôi một bài nhan đề: Làng lúa làng ta. Thế là đăng. Hôm ra báo dù chưa có nhuận bút nhưng tôi cũng vội gửi đứa cháu mang về quê cho bà hẳn 10 tờ báo và 300 ngàn đồng, trong khi nhuận bút bài thơ chỉ 100 ngàn.

Buổi chiều, khi tờ báo vừa đến tay, mẹ chồng tôi đã gọi điện ríu rít: “Con ơi! Sung sướng, phúc đức quá. Đời mẹ không ngờ lại có ngày được đăng thơ lên báo. Đã thế lại còn được tiền nhiều quá”. Tôi chỉ cười vui vì biết mẹ chồng tôi đang xúc động chảy nước mắt.

Cuối tuần ấy vợ chồng tôi lại về quê. Vừa vào nhà, mẹ chồng đã ôm lấy tôi khoe: “Mẹ đã phô tô thêm 30 trang báo có bài thơ của mẹ để tặng dân làng, họ thích lắm. Vậy còn 19 bài thơ kia con cứ nhẩn nha đăng cho mẹ. Tất cả số nhuận bút 6 triệu mẹ sẽ để dành sau này in một tập thơ con ạ”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm