"Mẹ đã sinh con ở trạm y tế, con cũng nên như thế!"

N.Minh (thực hiện)
29/05/2025 - 14:45
"Mẹ đã sinh con ở trạm y tế, con cũng nên như thế!"

Bà con dân tộc thiểu số ở xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình với nghề thêu truyền thống.

Chị Nguyễn Thị Quyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang chia sẻ như vậy khi nói về hành trình nỗ lực giảm thiểu tỷ lệ sinh tại nhà với phụ nữ dân tộc thiểu số.

Huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) với 92% dân số là người dân tộc thiểu số, còn tồn tại nhiều tập tục văn hóa có hại, trong đó có tập tục sinh con tại nhà. Nhờ dự án 8, phụ nữ dân tộc thiểu số ở Quang Bình không chỉ được tiếp cận dịch vụ y tế an toàn mà còn thay đổi nhận thức, xóa bỏ hủ tục.

- Xin chị chia sẻ về những tác động tích cực mà Dự án 8 đã mang lại cho phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số trên địa bàn trong thời gian qua?

Với địa bàn đặc thù như huyện Quang Bình, nơi người dân tộc thiểu số chiếm phần lớn, việc triển khai Dự án 8 đã thực sự tạo ra những chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn hành vi trong cộng đồng.

"Mẹ đã sinh con ở trạm y tế, con cũng nên như thế!"- Ảnh 1.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Quang Bình Nguyễn Thị Quyên tặng quà cho trẻ mồ côi

Chúng tôi xác định, muốn thay đổi đời sống của phụ nữ và trẻ em một cách bền vững thì phải thay đổi từ tư duy, từ cách nghĩ, cách làm, và đó chính là trọng tâm của dự án. Những hủ tục như trọng nam khinh nữ, tảo hôn, sinh con tại nhà… từng ăn sâu trong nhiều thế hệ, nhưng đến nay đã có những dấu hiệu bị đẩy lùi.

- Xin chị chia sẻ cụ thể về những nỗ lực và kết quả mà Hội LHPN huyện đã đạt được trong việc hạn chế sinh con tại nhà trong đồng bào dân tộc thiểu số?

Đây là một thách thức lớn tại huyện Quang Bình - nơi đường sá đi lại khó khăn, nhận thức về chăm sóc thai kỳ còn hạn chế. Theo thống kê, Hà Giang nằm trong top những tỉnh có tỷ lệ sinh con tại nhà cao của cả nước.

Trước thực trạng đó, Hội LHPN huyện Quang Bình đã triển khai nhiều hoạt động đồng bộ, tập trung vào tuyên truyền, hỗ trợ thiết thực và truyền cảm hứng thay đổi từ chính cộng đồng.

Từ năm 2022 đến nay, chúng tôi đã: Tổ chức 15 cuộc truyền thông chuyên đề về sinh đẻ an toàn tại 14 xã và thị trấn, thu hút gần 1.000 lượt phụ nữ tham gia; Tập huấn cho 114 cán bộ y tế, hội viên nòng cốt về kỹ năng truyền thông chăm sóc thai kỳ, nhận biết dấu hiệu nguy hiểm; Hỗ trợ trực tiếp cho 405 phụ nữ sinh tại cơ sở y tế: gồm chi phí đi lại, ăn ở, chăm sóc sau sinh và dinh dưỡng cho bà mẹ nuôi con nhỏ, với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Đặc biệt, chúng tôi đẩy mạnh truyền thông bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc trên loa phát thanh, fanpage của các Hội Phụ nữ xã, và lồng ghép tại phiên chợ, họp thôn - những nơi người dân dễ tiếp cận và tin tưởng.

- Những tác động đó được thể hiện rõ rệt ra sao, thưa chị?

Tác động đầu tiên và rõ nét nhất chính là sự thay đổi về nhận thức. Nhiều chị em trước đây rất e ngại đến trạm y tế vì "xấu hổ", hoặc tin rằng sinh tại nhà mới đúng. Giờ đây, họ chủ động đi khám thai, tìm hiểu các chế độ bảo hiểm và quyền lợi khi sinh tại cơ sở y tế.

Một số phụ nữ Mông, Dao từng sinh tại nhà giờ đã trở thành tuyên truyền viên tích cực, chia sẻ trải nghiệm sinh con an toàn tại trạm y tế, thậm chí còn hỗ trợ vận động chị em trong thôn bản.

Sự lan tỏa này có được cũng nhờ mô hình "Tổ truyền thông cộng đồng" - một trong những điểm sáng của Dự án 8. Chúng tôi đã thành lập 46 tổ truyền thông tại tất cả 14 xã và thị trấn, với 251 thành viên, là người bản địa, có uy tín và hiểu phong tục. Họ chính là cầu nối hiệu quả giữa Hội và người dân.

- Bên cạnh việc giảm sinh con tại nhà, Dự án 8 còn có những đóng góp gì nổi bật trong thúc đẩy bình đẳng giới, thưa chị?

Chúng tôi triển khai rộng khắp nhiều mảng công tác, cụ thể như: Tuyên truyền xóa bỏ định kiến giới với hơn 8.400 lượt người tham gia 216 buổi truyền thông; 672 lượt phát thanh tại thôn bản; hàng chục hội thi, tọa đàm diễn ra tại cụm xã, thu hút hàng trăm đội thi.

Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ: Tổ chức 4 lớp tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ cho 122 chị em; hỗ trợ 4 tổ hợp tác sản xuất các sản phẩm địa phương như lá đắng, chè San tuyết.

"Mẹ đã sinh con ở trạm y tế, con cũng nên như thế!"- Ảnh 2.

8 câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" được thành lập tại các trường học

Tham gia vào các quyết định chính trị - xã hội: 34 cuộc đối thoại chính sách được tổ chức; 8 câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" được thành lập tại các trường học; 439 phụ nữ được tập huấn kỹ năng đối thoại, phản biện xã hội.

Hỗ trợ mô hình "Địa chỉ tin cậy cộng đồng" tại 4 xã với trang thiết bị, tập huấn, tạo chỗ dựa vững chắc cho phụ nữ bị bạo lực gia đình.

- Trong quá trình triển khai, đâu là những khó khăn lớn nhất và bài học kinh nghiệm mà Hội rút ra được, thưa chị?

Khó khăn lớn nhất chính là thay đổi nhận thức trong môi trường phong tục tập quán ăn sâu lâu đời. Không thể dùng lý lẽ hay tài liệu cứng nhắc, mà phải đến từng nhà, nói bằng tiếng mẹ đẻ, kể câu chuyện thật, tạo niềm tin dần dần. Chính vì vậy, để triển khai thành công, cần lấy người dân làm trung tâm, để họ không chỉ là đối tượng mà là chủ thể của sự thay đổi. Khi người mẹ Mông tự hào nói với con gái rằng: "Mẹ đã sinh con ở trạm y tế, con cũng nên như thế", thì đó là chiến thắng thật sự.

- Xin trân trọng cảm ơn chị!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm